Nhạc yêu cốc bị hủy, mà đám yêu quái trong đấy cũng chạy tứ tán khắp nơi, ở đây tràn đầy ma khí, ngay cả dọn dẹp cũng trắc trở, chứ đừng nói tới tiếp tục ở lại. Rơi vào đường cùng, Trí Hiền chỉ có thể đem Bạc Lăng và Hoàng Trục Tĩnh để vào trong nhẫn tùy hành, lần nữa đến Lạc thành, ở tạm tại Nam thiên lâu, nơi duy nhất có thể coi như an toàn.
"Tố Nghiên, thế nào rồi? Nàng còn có thể hồi phục không?"
Ở trong khách phòng của Nam thiên lâu, Trí Hiền nhìn Trí Nghiên được Tố Nghiên đặt lên trên mảnh vải gấm, lo lắng hỏi. Một ngày trôi qua, Trí Nghiên vẫn không có động tĩnh gì, luôn duy trì thân rắn không hề thức tỉnh. Ngâm mình trong thấm huỳnh hoa lộ làm cho ngoại thương của nàng khỏi hẳn, nhưng tổn thương ở bên trong, lại quá mức nghiêm trọng."Trí Hiền, con rắn nhỏ không chỉ đơn giản là vào tà. Nàng đem long châu mình sắp hấp thụ hết chuyền cho Ân Tĩnh, rồi đem toàn bộ số linh lực còn sót lại đưa cho Ân Tĩnh chữa thương, linh lực hoàn toàn biến mất, cộng thêm tổn thương bản thân nàng phải chịu, nàng hiện tại, so với những con rắn thông thường, không có quá mức khác biệt."
Tố Nghiên nói quá rõ, mà Trí Hiền cũng hiểu ý của nàng, không khác loài rắn thông thường, nói cách khác, đạo hạnh của nàng. . . mất sạch. . ."Vậy làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp giúp cho nàng hồi phục, nàng như bây giờ. . . phải mất bao lâu mới có thể. . ." bốn chữ biến về hình người Trí Hiền không nói ra miệng, cũng là khó chịu không muốn nói thêm. Hẳn là Trí Nghiên đã sớm biết hậu quả, cũng đã dự tính đến tình huống xấu nhất, có lẽ nàng căn bản nghĩ tới sống sót, bằng không cũng sẽ không đem toàn bộ đều cho Ân Tĩnh. Hiện tại biến thành như hôm nay, thống khổ nhất, chính là hai người các nàng.
"Cũng không phải là không có biện pháp, nhưng ta cũng không biết rõ, nếu lão Bá vẫn còn ở đây. . ." Lần thứ hai nhắc tới Bá Hải, hai người đều trầm mặc. Mà lúc này, Ân Tĩnh vẫn luôn say ngủ đã chậm rãi mở mắt ra. Nàng cảm giác lần này mình lại ngủ thật lâu, chỉ có điều khác với bình thường, lần này nàng mơ thấy một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn được. Nhìn cái trần nhà xa lạ trên đỉnh đầu, Ân Tĩnh chợt ngồi dậy, thấy Trí Hiền cùng Tố Nghiên đứng ở đó, còn có con rắn nằm trên bàn kia, vội vàng đi tới.
"Nghiên nhi nàng. . . Nàng làm sao vậy?" Ân Tĩnh không có quên chuyện trước khi hôn mê, nàng mơ hồ biết được Trí Nghiên muốn làm cái gì, lúc này thấy nàng biến thành thân rắn không có sức sống nằm ở trên bàn, ngực chợt trầm xuống.
"Ân Tĩnh, ngươi đừng vội, vết thương của con rắn nhỏ rất nặng, có thể gần đây nàng không có biện pháp biến hóa. Chúng ta sẽ hỗ trợ, mấy ngày này, ngươi chăm sóc cho nàng thật tốt."
Nhìn ra vẻ áy náy không hề che giấu trên gương mặt Ân Tĩnh, Trí Hiền trấn an nói, nàng biết bất kỳ một người nào ở đây cũng đều không muốn nhìn thấy chuyện này, nhưng người áy náy tự trách nhất chắc chắn là Ân Tĩnh. Nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện ở trong lòng, hiện tại Trí Nghiên như vậy, nhất định nàng cũng sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người mình.
"Tố Nghiên, Trí Hiền ta sẽ chăm sóc cho Nghiên nhi thật tốt, các ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Ân Tĩnh trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, thấy nàng sửa lại xưng hô với các nàng, Trí Hiền và Tố Nghiên nhìn nhau, gật đầu đi ra ngoài. Sau khi các nàng rời đi, Ân Tĩnh thận trọng nâng Trí Nghiên lên, mang nàng quay lại giường.
Lúc này thân rắn của Trí Nghiên cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn khác với cái con rắn dùng đuôi cũng đánh sập được cả chiếc giường ở Trần duyên tự. Nàng nằm trong lòng bàn tay của mình cuộn thành một vòng, nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua hai cái móng vuốt đang rũ xuống hai bên, trên vảy còn có chút vết thương rất nhỏ, Ân Tĩnh nhìn mà xót xa trong lòng. Nàng nhịn không được cúi đầu hôn lên cái tên nhỏ xíu ở trong lòng bàn tay, nụ hôn này nhẹ hơn những lần trước đây rất nhiều, nàng không dám dùng sức, cảm giác như hơi dùng sức một tí, thì Trí Nghiên sẽ bể nát."Nghiên nhi, ngủ đi, sau này, đến lượt ta che chở cho ngươi."
"Tố Nghiên, ngươi có cảm giác được Ân Tĩnh có chút sai sai hay không?"
Ra khỏi phòng của Ân Tĩnh, Trí Hiền sờ cằm, thấp giọng nói, nàng cảm thấy ánh mắt của Ân Tĩnh thay đổi, dường như có thêm chút gì. Trước đây tâm Ân Tĩnh luôn nhẹ như mây, dường như cái gì cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay, trong mắt của nàng lại có thêm chút tình cảm khiến cho Trí Hiền không rõ."Trí Hiền đại khái là Ân Tĩnh đã hạ quyết tâm rồi. Nếu nói trước kia nàng còn lưu lại một ít tâm lý của người xuất gia, thì lần này sợ là đã từ bỏ tất cả. Có thể thấy được chuyện của con rắn nhỏ lần này, đả kích nàng không nhỏ."
"Nói chung, hy vọng các nàng đều có thể giảm bớt đau khổ."
"Hàn nhi, ngươi có còn chỗ nào khó chịu hay không?"
Ở trên nóc nhà, Trọng Nhan Nặc đã tìm được Thu Ánh Hàn vốn lặng mất tăm, tuy rằng vết thương trên người nàng đã khỏi, nhưng rốt cuộc Trọng Nhan Nặc vẫn không yên lòng. Nhưng Thu Ánh Hàn lúc này, lại cho nàng cái loại cảm giác khác. Đại khái là quá mức hùng mạnh mà hình thành một loại cảm giác áp bách, dù cho Thu Ánh Hàn đã nỗ lực đè ép, nhưng nó vẫn quá mức rõ ràng. Thu Ánh Hàn như vậy, ở trong ấn tượng của Trọng Nhan Nặc chỉ gặp qua vài lần, thời kì đỉnh cao của nàng, sợ là sắp khôi phục.Tiểu Nặc, ta không sao, chỉ là cứ ở trong phòng, liền cảm giác rất rảnh rỗi."
"Sức mạnh của ngươi đang nhanh chóng hồi phục, sợ là không thể tiếp tục ở lại trần gian."
"Ta biết, một khi sức mạnh khôi phục lại, thì sự tồn tại của ta sẽ khiến trần gian tan vỡ. Cho nên, cũng là thời điểm nên trở về."
Thu Ánh Hàn cười yếu ớt, mà ánh sáng màu lam nhạt trên người nàng cũng càng ngày càng chói mắt, nhìn vô số mệnh bàn bằng băng màu xanh nhạt quanh quẩn bên người nàng, đây là thiên mệnh thống nhất, tượng trưng cho việc sức mạnh đã quay về. Một Thu Ánh Hàn mạnh mẽ đến mức khiến cho mình không cách nào hô hấp như vậy, quả thật là Trọng Nhan Nặc đã lâu không gặp qua.
"Tiểu Nặc, đi thôi, cùng ta quay về thượng giới."
"Được."
Hai người nói xong, trong nháy liền mắt biến mất, phát hiện khí tức của các nàng biến mất, Túy Vô Âm tựa ở trong lòng Nam thiên lâu chủ, hơi hơi nâng khóe miệng.
"Lâu chủ, hai vị phiền toái nhất đã đi rồi, chỉ có điều, cái vị Mệnh kia lại khôi phục sức mạnh, đối với ma chủ mà nói, sợ là sẽ càng thêm khó xử lý. Huống chi, cái tên ngu xuẩn □□ kia còn chạy đi chịu chết.""Cũng không còn cách nào, ma chủ cần vật chứa, cũng cần có thần lực. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp phải người của phượng hoàng tộc, làm nhiễu loạn tiến độ. Xem ra chỉ có thể chờ ma chủ khôi phục, rồi đoạt thần lực trước."
"Thế nhưng, thực sự đến lúc đó, ta ngươi còn có thể cùng nhau không?"
Túy Vô Âm cau mày, nhìn về phía nam thiên lâu chủ, nhận ra sự lo lắng của nàng, lòng nam thiên lâu chủ cũng nặng theo, nhịn không được ôm chặt nàng."Âm nhi đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách giữ ngươi ở bên người, cho dù ma chủ không muốn, ta cũng sẽ không giao ngươi ra. Hôm nay các nàng đều ở đây, sợ là có trăm tính ngàn tính cũng nghĩ không ra, đây mới là nơi nguy hiểm nhất.""Dù sao trước đây lâu chủ che giấu quá tốt, các nàng làm sao có thể phát hiện. Chẳng qua là, hiện nay ma chủ vẫn chưa thông báo bước tiếp theo, mấy ngày nay, sợ là đoạn thời gian cuối cùng của các nàng."
Túy Vô Âm nói xong, có chút không kịp chờ đợi hôn lên nam thiên lâu chủ, thấy nàng nhu nhược dựa vào người mình, nam thiên lâu chủ nhíu mày, sờ phần lưng hơi hơi phát run của nàng.
"Âm nhi, ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi biến mất. Ma chủ bên kia, ta sẽ giải quyết."
--------------------------------------------