chương 223

77 7 0
                                    

Rời Nam thiên lâu, Trí Hiền đi theo Hiếu Mẫn băng qua truyền tống trận đến phượng hoàng tộc. Lần thứ hai bước vào cái nơi có rất nhiều ý nghĩa với mình, tâm tình của Trí Hiền nói là phức tạp, thì phần nhiều chính là thấp thỏm. Nàng không quên lần trước Đệ Ngũ Đoan Ngọc châm chọc mình như thế nào, mà lúc ở Nhạc yêu cốc, nàng cũng biết rất rõ không nên để Hiếu Mẫn dây dưa với mình, lúc này thấy Hiếu Mẫn thoải mái mang mình tới đây, Trí Hiền không khỏi lo lắng.

"Trạng thái của ngươi rất loạn, ta cảm nhận được." Hiếu Mẫn nhận ra Trí Hiền khẩn trương, thấy nàng len lén che giấu, không khỏi mở miệng. Thực ra lần này mang Trí Hiền trở về, cũng không phải là nàng không có chuẩn bị gì cả.
Trước đây quả thật Đệ Ngũ Đoan Ngọc là người nói một không hai trong phượng hoàng tộc, nhưng hiện tại đã có Bạch Kỳ, hầu như các vị trưởng lão đều đứng về phía Bạch Kỳ, lại thêm Đệ Ngũ Hoa Thanh cũng đã trở về, thoáng cái liền cắt giảm thế lực của Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Hôm nay Đệ Ngũ Đoan Ngọc phải đối mặt với Bạch Kỳ và Đệ Ngũ Hoa Thanh, làm sao còn thời gian quan tâm tới mình?

"Mẫn nhi, ngươi thật sự cảm thấy ta ở lại phượng hoàng tộc không thành vấn đề sao? Mẫu hoàng của ngươi. . ."

"Phía mẫu hoàng sẽ tự có người giúp đỡ, đi thôi, dẫn ngươi tới chính điện."
Hiếu Mẫn đi ở đằng trước, quay đầu lại liền phát hiện Trí Hiền vẫn ngơ ngác đi theo sau lưng mình, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trí Hiền chẳng tự tin, Hiếu Mẫn khẽ nhíu mày, nàng bỗng nhiên đi tới, nhanh chóng hôn lên gò má của Trí Hiền, rồi lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi.
Phát hiện mình được Hiếu Mẫn hôn, Trí Hiền ngơ ngác sờ lên gò má của mình, hoàn toàn không nghĩ tới Hiếu Mẫn lại ở ngay trong phượng hoàng tộc chủ động thân thiết với mình, sai, cho dù là bình thường ở những nơi khác, cũng không có loại chuyện này, Trí Mẫn có chút thụ sủng nhược kinh ôm mặt, kích động không biết nên nói cái gì cho phải.

"Mẫn nhi, ngươi. . . ngươi vừa chủ động. . ."

"Chớ nói lời vô ích, mau chút đi."

Trí Hiền mới vừa muốn nói gì đó, thì Hiếu Mẫn đã nhịn không được cắt ngang nàng, rất nhanh đi về phía chính điện, thấy vành tai đỏ ửng của nàng, Trí Hiền cười, lại cảm thấy nỗi khẩn trương trong lòng nháy mắt đều tan biến. Hiếu Mẫn, để có thể đứng ở bên cạnh ngươi, thì cảm giác tự ti, đúng thật là ta không nên có, cám ơn ngươi.
Theo Hiếu Mẫn cùng nhau vào trong đại điện, nơi đây vẫn tráng lệ giống như lần trước, mà khuôn mặt của Đệ Ngũ Đoan Ngọc vẫn còn mang theo vẻ xem thường và không nhẫn nại, chỉ là lần này còn sâu hơn. Trí Hiền cảm thấy nguyên nhân không phải ở nơi mình, mà là Bạch Kỳ đang cười hì hì ở bên cạnh, còn có Đệ Ngũ Hoa Thanh ở cách đó không xa.

"Mẫn nhi, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện, chỉ là một tên tiểu yêu, mà ngươi lại mang đến phượng hoàng tộc, ngươi có biết ngươi phạm vào sai lầm lớn hay không?"

"Đoan Ngọc, Mẫn nhi nàng chỉ là. . ."

"Đệ Ngũ Hoa Thanh, ta không có hỏi ngươi."
Thấy mình mới vừa nói xong Đệ Ngũ Hoa Thanh liền xen mồm, Đệ Ngũ Đoan Ngọc rất muốn dùng linh lực đánh bay cái người đang nỡ nụ cười kia, nhưng nàng biết, nếu mình làm như vậy, thì Bạch Kỳ tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, hơn nữa lấy năng lực hiện tại của mình, sợ là còn chưa đấu lại Bạch Kỳ.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ