Sự thực chứng minh,Trí Nghiên chính là con rắn ngốc nhát gan lại còn sợ kẻ mạnh, bị Dục uy hiếp như vậy, thoáng cái liền không dám nói tiếp. Nàng biết khả năng của Dục, cũng biết nếu như mình thực sự tiếp tục làm càn, thì đối phương sẽ nhổ sạch dục căn của mình, tuy rằng lúc động dục vừa khó chịu lại vừa đói khát, thế nhưng Trí Nghiên không muốn vĩnh viễn cũng không thể động dục a, như vậy chẳng phải là không thể giao phối hay sao, nghĩ đến không thể giao phối, nàng sợ đến mức bệch mặt, chỉ có thể ôm y phục không muốn mặc vào, biếng nhác khoác lên người mà thôi.
Chẳng qua là, Trí Nghiên tuy rằng đàng hoàng, nhưng linh thai ở trong bụng thì lại không chịu đứng yên. Nằm ở trên giường một hồi, Trí Nghiên đã cảm thấy cái bụng đau gần chết, hơn nữa lúc nãy ăn quá no, bây giờ quả thực khó chịu vô cùng. Nàng nằm ở trên giường lật qua lật lại, khó chịu cắn ra giường, bụng đau đến nỗi sắp khóc lên, mà thực tế, nàng cũng đã khóc rồi."Yêu xà kia, ngươi làm gì thế." Dục nhìn như đang đi vào cõi thần tiên, nhưng thực ra đã sớm thấy hết một loạt phản ứng của Trí Nghiên, thấy nàng không ngừng xoay tới xoay lui, cái mông trắng nõn lắc lư, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhưng lại không nghĩ tới, đối diện chính là cặp mắt đẫm lệ của đối phương, đường nhìn giao nhau, bàn tay đã bị tay của Trí Nghiên nắm lấy. Lúc này đôi tay kia thật lạnh, cũng toàn là mồ hôi.
"Ngươi làm sao vậy?" Dục thấp giọng hỏi, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện trong lời nói của mình mang theo chút lo lắng.
"Tĩnh Tĩnh, đau bụng. . . Thực sự rất đau." Trí Nghiên kéo tay của Dục đặt lên trên bụng, lần đầu tiên chạm vào cái bụng tròn vo như vậy, Dục hơi ngây người, cũng quên phản ứng. Đến hiện tại, nàng vẫn còn bài xích việc tiếp xúc với Trí Nghiên, bởi vì nàng phát hiện một khi mình tiếp xúc với con yêu xà kia, thì mình sẽ làm ra rất nhiều chuyện không giải thích được.
Dường như mấy lần trước đau lòng, còn có sự quan tâm lần này. Nàng biết linh thai trong bụng Trí Nghiên chính là của các nàng, mà linh thai này rất hung tàn, sức ăn cũng rất lớn. Dục thưởng thức linh thai có tính công kích như vậy, nhưng nhớ đến nó là của mình, lại có loại cảm giác nói không ra lời. Mà giờ khắc này, lần đầu tiên chạm vào linh thai, Dục có thể cảm giác được linh thai ở trong bụng Trí Nghiên đang không ngừng lộn xộn, giống như là muốn tuyên thệ chủ quyền của nàng.
Thấy Trí Nghiên đau ra nước mắt, Dục không tự chủ mà phóng ra uy áp. Luồng áp lực mạnh mẽ quét qua cả căn phòng, linh thai kia giống như là con sông bỗng nhiên bị tháo nước, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Thấy phản ứng của nàng, Dục hơi cau mày, rồi lại nâng khóe miệng. Quả nhiên, linh thai này không sợ Trí Nghiên, lúc nào cũng quậy nàng, nhưng lại rất sợ mình."Có đỡ hơn chút nào không?" Dục nhìn Trí Nghiên, nhỏ giọng nói, giọng điệu cũng mang theo chút nhu hòa hiếm thấy. Trí Nghiên nhìn nàng hồi lâu, từ từ xích đến bên người nàng, dùng đầu cọ lên bả vai của nàng, đè tay nàng xuống bụng không muốn buông ra.
"Vẫn còn muốn, đã lâu rồi Tĩnh Tĩnh không có như vậy."
Khi Trí Nghiên bắt đầu làm nũng, thì tuyệt đối là vô cùng dính người. Bị tay nàng dẫn dắt, xoa một vòng trên cái bụng tròn vo, Dục thật sự cảm thấy cảm giác sờ vào cũng khá tốt.
Mười năm mang thai, bụng của Trí Nghiên đã rất lớn, sờ vào tròn vo, tựa như là một quả bóng. Dục nhẹ nhàng dùng bàn tay ma sát, Trí Nghiên hưởng thụ nằm trên bờ vai của nàng, thỉnh thoảng hừ nhẹ vài tiếng, híp mắt an nhàn.