Ân Tĩnh chẳng biết mình thiếp đi lúc nào, nàng chỉ nhớ rõ mình ôm lấy Trí Nghiên ngồi một hồi lâu, sau đó liền không có ý thức. Cảm thấy cổ và mặt có cảm giác ngưa ngứa và hơi ướt át, Ân Tĩnh khẽ hừ một tiếng mở mắt ra, phát hiện Trí Nghiên vốn nằm trong tay đã biến mất, mà cái xúc cảm lành lạnh ở trên cổ, lại làm cho nàng cảm thấy quen thuộc.
Nàng nhìn sang, liền thấy con rắn nhỏ thân trắng đầu đen đang nằm ở trên vai của mình, không ngừng dùng lưỡi liếm mình. Đôi mắt màu vàng của nó mở rất to, thấy mình tỉnh lại, dường như còn lóe sáng, càng thêm ra sức lè lưỡi. Ân Tĩnh nhớ kỹ Trí Hiền từng nói, Trí Nghiên không chỉ không có linh lực, vả lại linh trí và ký ức cũng bởi vì vào tà mà bị tổn thương. Có lẽ nàng còn lưu lại một số ý thức của con người, nhưng không xác định được có phải nàng còn nhớ rõ mình hay không."Nghiên nhi, ngươi còn nhớ ta hay không? Ta là Hàm Ân Tĩnh, Hàm Ân Tĩnh chỉ thuộc về ngươi."
Ân Tĩnh bắt Trí Nghiên thả vào lòng bàn tay, thấy nàng lúc đầu sợ đến mức cuộn thành một vòng, sau đó lại chậm rãi duỗi người, hộc lưỡi liếm mình. Ân Tĩnh đỏ mắt, nàng nghĩ e là Trí Nghiên đã quên mình rồi, nhưng bản năng của nàng đang thúc đẩy nàng thân thiết với mình."Ta biết có khả năng ngươi không nhớ rõ những chuyện cũ, bất quá không sao, ta sẽ từ từ giúp ngươi khôi phục lại bộ dáng trước đây. Được rồi, ta đi tìm Tố Nghiên và Bảo Lam ghé qua xem ngươi một chút."
Ân Tĩnh muốn đặt Trí Nghiên lên trên giường, nhưng nàng lại giống như là biết vậy, dùng sức cắn lấy lòng bàn tay của mình không buông ra, hàm răng bén nhọn đâm rách da, làm cho lòng bàn tay của Ân Tĩnh chảy ra một ít tơ máu, Trí Nghiên vội vàng buông lỏng, rồi lại không chịu nổi vươn lưỡi liếm đi."Ngươi sợ ta bỏ lại ngươi đúng không? Vậy ta mang theo ngươi đi cùng, đừng sợ."
Đến lúc này, Ân Tĩnh dường như lại biến trở về nàng của trước đây, làm cái gì cũng đều cẩn thận, lo lắng sâu xa, chỉ có điều chỉ khi đối đãi với Trí Nghiên mới như vậy mà thôi. Thấy nàng cầm Trí Nghiên qua tới, lúc này Trí Hiền cùng Tố Nghiên đang uống rượu, cũng vội vã để chén rượu xuống đi xem xét tình hình của Trí Nghiên."Trí Hiền, Tố Nghiên, Nghiên nhi đã tỉnh lại, tuy rằng không nhớ rõ ta, nhưng nàng có thể nghe hiểu tiếng người."
Ân Tĩnh đặt Trí Nghiên lên trên bàn, vài người xoay quanh ngắm nhìn nàng. Tựa hồ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy có chút sợ, thân thể nho nhỏ của nàng co rúc, chôn mặt vào trong thân rắn, chỉ để lại một cái đuôi nhỏ ở bên ngoài."Hiện tại nàng như vậy, cũng không phải là không có cách nào khôi phục, ta đã gọi nam thiên lâu chủ sang đây, sau đó hỏi nàng nên giải quyết như thế nào."
Trí Hiền vừa dứt lời, liền có hai bóng người xuất hiện ở trong phòng, chính là nam thiên lâu chủ và Túy Vô Âm."Xem ra thực sự đã biến thành tiểu sủng vật."
Nam thiên lâu chủ thấy dáng vẻ hiện tại của Trí Nghiên, nhẹ giọng nói, mặc dù là lời nói đùa, nhưng vẫn làm cho Ân Tĩnh căng thẳng trong lòng. Nhận thấy nàng khó chịu, Trí Hiền vội vàng ngăn câu chuyện."Nam thiên lâu chủ, hiện tại như ngươi thấy đó, có cách nào có thể giúp cho nàng mau chóng hồi phục hay không."
"Để ta xem thử." Nam thiên lâu chủ đi tới, nhìn Trí Nghiên đang rúc vào một chỗ, định đưa tay chạm vào, nhưng Trí Nghiên lại giống như là rất chống đối nàng, mỗi lần đều sẽ há miệng lộ ra hàm răng bén nhọn như muốn cắn người. Không còn cách nào, nam thiên lâu chủ chỉ có thể rút tay lại.