Chớp mắt, một tháng đã trôi qua, Lạc thành chào đón trận tuyết đầu tiên, trên cây trên cả mặt đất, đều là một màn sương mù trắng như tuyết. Trước đây Ân Tĩnh từng sợ lạnh, nhưng sau khi tu luyện, hiện tại cơ thể không ăn gì cũng không đói, đương nhiên cũng không có sợ giá rét. Nàng mặc một bộ trường bào màu lam, ôm Trí Nghiên ngồi ở trong sân của Nam thiên lâu. Có lẽ là do khoảng thời gian này ăn uống quá tốt, cho nên thân rắn của Trí Nghiên đã không còn nhỏ bé nữa, tuy rằng dài ra, nhưng. . . đích thực là mập lên nhiều.
Thấy nàng nằm ở trên đầu gối của mình nhai thịt khô, Ân Tĩnh thật sự cảm thấy, có thể tiếp tục như thế này cũng không sai. Nàng đã quen thanh tâm quả dục, cũng không **, trước đây ở cùng với Trí Nghiên, đa số đều là do Trí Nghiên đề xuất làm chuyện ấy. Hôm nay Trí Nghiên biến thành thân rắn, ký ức cũng chưa có hồi phục, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện đó, Ân Tĩnh tất nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Nếu có thể tiếp tục như vầy, chí ít Ngôn nhi sẽ không bị thương nữa. Ân Tĩnh vừa nghĩ như vậy, thì ngay lập tức liền bị cái suy nghĩ ngây thơ của mình chọc cười. Cho dù mình muốn như vậy, nhưng chưa chắc là Nghiên nhi đã đồng ý.
Giữa lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Ân Tĩnh phát hiện Trí Nghiên bỗng nhiên căng người, hé miệng dáng vẻ thống khổ, thấy nàng không ngừng lè lưỡi, lăn qua lăn lại trên đầu gối của mình, Ân Tĩnh cảm thấy hơn phân nửa là do nàng ăn nhiều bị nghẹn, vội vàng đứng dậy đi tìm nước cho nàng."Nghiên nhi, ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm nước cho ngươi." Ân Tĩnh nói, vội vàng đứng dậy trở về phòng, nhưng Nam thiên lâu thực sự quá lớn, mà vườn hoa lại cách phòng rất xa, chờ tới lúc Ân Tĩnh trở lại, liền phát hiện Trí Nghiên đã không thấy đâu. Ân Tĩnh lập tức choáng váng, nàng vội vàng xuất ra linh thức dò tìm, nhưng lại không mò ra chút tung tích. Nếu như Nghiên nhi tự mình bỏ đi, mình không tìm được nàng cũng đúng.
"Trí Hiền ngươi có thấy Ngôn nhi không?" Ân Tĩnh vội vàng đi tìm Trí Hiền, nghe nàng nói Trí Nghiên lại biến mất, lần này Trí Hiền đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhất định là con rắn ngu xuẩn kia lại đi nơi nào đó kiếm ăn, tuy rằng không muốn phản ứng, nhưng thấy Ân Tĩnh sốt ruột như vậy, Trí Hiền cũng chỉ có thể phóng ra một luồng linh thức đi tìm, nhưng kỳ quái là, nàng cũng không có tìm ra tung tích của Trí Nghiên.
"Dường như. . . Không đúng lắm, Ân Tĩnh ngươi theo ta đi gặp nam thiên lâu chủ một chuyến."
Trí Hiền nói, liền mang theo Ân Tĩnh đi tới gian phòng của nam thiên lâu chủ, hai người quá vội liền quên gõ cửa, vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp hình ảnh nam thiên lâu chủ đang thân mật ôm Túy Vô Âm, Trí Hiền nhất thời xấu hổ, Ân Tĩnh cũng như vậy."Hai vị có chuyện gì sao?" Cho dù gian phòng bị xông vào, nhưng nam thiên lâu chủ cũng không có tức giận, mà chỉ cười sờ sờ mặt của Túy Vô Âm, hỏi.
"Lâu chủ, Trí Nghiên bỗng nhiên biến mất, ta thả linh thức đi tìm cũng không tìm được, ngươi có thể nhìn giúp hôm nay ai ở trong lâu hay không."
Trí Hiền thấp giọng nói, nàng vốn tưởng rằng hiện nay Nam thiên lâu là nơi tương đối an toàn, nhưng lúc này Trí Nghiên lại xảy ra chuyện."Đừng vội, ta xem giúp ngươi." Nam thiên lâu chủ nói xong, biến ra một chiếc gương, bên trong đó, chính là góc sân mà Ân Tĩnh vừa ở, sau khi Ân Tĩnh đi rồi, đầu bếp của Nam thiên lâu đã bắt Trí Nghiên mang đi, còn đem tới nhà bếp.