chương 210

103 8 0
                                    

Vì để Trí Nghiên mau chóng khôi phục lại linh lực, cho nên mỗi khi có thời gian, Ân Tĩnh đều sẽ đốc xúc nàng hấp thụ một ít tinh hoa, Trí Hiền cũng đưa lọ thấm huỳnh hoa lộ cuối cùng còn sót lại cho các nàng. Chỉ có điều, mặc dù Trí Nghiên đã quên hết chuyện trước kia, nhưng cái tính tình hết ăn lại nằm thì hoàn toàn không có chút biến hóa. Ân Tĩnh bất đắc dĩ nhìn Trí Nghiên chỉ mới xem sách một hồi mà đã bắt đầu nằm ở trên bàn phơi nắng, đi tới vỗ nhẹ lên bụng của nàng.

"Nghiên nhi, hôm nay ngươi mới nhìn có vài trang, nếu muốn nhanh chóng khôi phục, thì ngươi cần phải nắm giữ một vài pháp thuật cơ bản nhất."
Cũng không phải là do Ân Tĩnh sốt ruột, chỉ là có chút dở khóc dở cười, nàng sẽ không vì Trí Nghiên lười mà mắng nàng, chỉ là. . . cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mấy ngày nay ngày nào Trí Nghiên cũng ăn không rời miệng, Ân Tĩnh cảm thấy thân rắn của nàng không dài ra, mà có xu hướng phát triển về bề ngang, nói cách khác. . . là béo tròn.
Bị Ân Tĩnh chạm vào, Trí Nghiên hơi híp mắt, vẫn như trước thoải mái không muốn dậy. Nàng không biết người này là ai, chỉ biết mình không có biện pháp rời khỏi nàng, thời khắc đều muốn nhìn thấy nàng. Nàng gọi là Hàm Ân Tĩnh, nói là người rất quan trọng với mình, Trí Nghiên không hiểu, vì sao người này lại là người rất quan trọng với một con rắn như mình, nhưng trong đầu Trí Nghiên lại muốn quấn quít lấy nàng. Cũng giống như lúc này, bị nàng sờ cái bụng, thoải mái gần như sắp thiếp đi.

"Nghiên nhi, chớ có ngủ." Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên híp mắt lại muốn ngủ, thực sự bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra nửa bình thấm huỳnh hoa lộ còn lại, mở nắp, quơ quơ trên đầu Trí Nghiên. Quả nhiên, khi nghe thấy mùi hương của thấm huỳnh hoa lộ, Trí Nghiên chợt đứng dậy, trong nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo. Thấy nàng vẫy đuôi sắp quấn lấy, Ân Tĩnh vội vàng né ra phía sau.

"Nửa bình này Trí Hiền nói không thể uống trực tiếp, có thể trộn lẫn với một ít nước, mấy ngày nay ngươi vẫn chưa tắm rửa, cũng nên dọn sạch cơ thể thôi."
Ân Tĩnh  nói xong, tìm một cài lò thường dùng để hâm rượu, rồi lại đặt một cái chén kiểu tinh xảo lên bên trên, bỏ thêm chút nước, lại bỏ thêm chút thấm huỳnh hoa lộ. Thấy Trí Nghiên đã muốn bò vào mà uống, nhưng lại sợ lò lửa ở bên dưới, chần chừ không dám leo lên, Ân Tĩnh cưng chìu nhìn nàng một hồi, cầm lấy thân thể của nàng, bỏ vào trong nước nóng.
Quả nhiên, Trí Nghiên vừa rồi còn muốn uống, lúc này được ngâm mình trong nước ấm, chớp mắt liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Rắn sợ lạnh, mà nước ấm chính là thứ làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Mắt thấy Trí Nghiên cuộn thành một vòng núp trong làn nước nóng, chỉ có đầu và đuôi là lộ ra, Ân Tĩnh nhìn nàng rất thích ý, cũng không muốn quấy rối, suy nghĩ một chút lại lấy thêm vài quả trái cây chua ở trong nhẫn tùy hành, tách ra đút cho nàng.

"Ân Tĩnh ngươi đang làm gì vậy?" Trí Hiền qua đây, liền thấy được cảnh này, mắt thấy Ân Tĩnh đun Trí Nghiên giống như là đang nấu thứ gì đó, thỉnh thoảng còn đút chút thức ăn cho nàng. Quai hàm của Trí Nghiên chứa quá nhiều, đã gồ lên thật cao, nhưng vẫn còn liều mạng hướng về phía Ân Tĩnh đòi thức ăn.

"Nghiên nhi nàng quá mệt mỏi, nên ta sưởi ấm cơ thể cho nàng, vừa lúc đã lâu nàng không có tắm rửa, ta dùng thấm huỳnh hoa lộ giúp nàng tẩy sạch một chút."
Ân Tĩnh dịu dàng nói, vẻ mặt cũng rất cưng chìu. Thấy cái gì nàng cũng chìu theo Trí Nghiên, Trí Hiền chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hỏi nam thiên lâu chủ, nếu như tu luyện cực nhanh, thì khi nào Trí Nghiên mới có thể khôi phục lại hình người, đối phương nói không quá một tháng là ổn rồi. Nhưng mà, bây giờ nhìn cái dáng vẻ hết ăn lại nằm của Trí Nghiên, Ân Tĩnh lại còn cưng chìu nàng như thế, một tháng này, không biết sẽ ra bộ dáng gì nữa.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ