Sau khi Trí Nghiên bị dẫn đi, đại điện rốt cuộc cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, nhìn cỗ thi thể nàng lưu lại, trong mắt Dục lóe lên một tia khinh thường. Nàng phất tay một cái, trực tiếp biến cỗ thi thể kia thành tro bụi, tan biến khỏi đại điện. Thấy hành động của nàng, Thu Ánh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vốn muốn trợ giúp hai người kia, nhưng mà bây giờ xem ra, dường như còn phiền toái hơn nhiều.
"Dục, không nghĩ tới ngươi sẽ giam nàng lại, linh thai nàng mang là của ngươi, ngươi. . ." Thu Ánh Hàn mới nói được phân nửa, thì trên cổ đã xuất hiện một vết máu, mà nàng rất xác định, nếu như vừa rồi nàng không theo bản năng né ra một chút, thì bây giờ cái cổ nhất định sẽ bị đứt ngang. Nàng liếc nhìn linh lực ở trên tay, vẻ mặt cảnh cáo Dục, bất đắc dĩ làm một động tác khép kín.
"Dục, ngươi quá phận." Giữa hai người, Trọng Nhan Nặc là kẻ yếu nhất, vừa rồi nàng cũng cảm thấy sát ý của Dục, nhưng lại không thể phản ứng kịp. Bây giờ thấy vết thương trên cổ Thu Ánh Hàn, tuy rằng nàng biết, cho dù Thu Ánh Hàn bị Dục đánh chết thì cũng có thể lập tức sống lại, nhưng vẫn cảm thấy đau, Trọng Nhan Nặc hung tợn trừng mắt nhìn Dục, nếu như Thu Ánh Hàn không kéo nàng lại, thì nàng tuyệt đối sẽ tiến lên liều mạng với cái tên kia.
"Bản tôn làm như vậy, đã có lợi cho ngươi. Mệnh, gần đây ngươi càng ngày càng không tuân thủ quy tắc. Trên chốn thượng thần này, há là nơi ngươi có thể mang yêu quái lên đây?"
Biểu tình của Dục nghiêm túc, vẻ mặt cũng bất mãn. Vô luận như thế nào, thì nàng cũng là tôn chủ ở chốn thượng giới, mà Thu Ánh Hàn cũng cảm giác mình không nắm chặc phần thắng. Huống chi, hiện tại Nhất Diệp Khuynh Vũ cũng đang ngủ say, một khi Dục nóng giận, thì thật sự không phải là dễ trêu."Vậy, vậy thì coi như ta xen vào việc của người khác. Chỉ đáng thương cho tiểu yêu kia, bị giam trong phược tù không có linh lực, e là không qua mấy canh giờ sẽ bị linh thai hút khô."
Thu Ánh Hàn nói, xoay người kéo tay Trọng Nhan Nặc bỏ đi. Thấy nàng đã đi còn phải nói lời vô ích, Dục an tĩnh ngồi ở trên ghế, tiện tay lấy ra một viên linh thạch vàng, để ở trong tay thưởng thức.
Một con yêu quái sinh con, thì có liên quan gì tới nàng đâu?
Phược tù, là nhà giam ở thượng thần giới, lấy phược làm tên, là bởi vì chỉ cần bị giam vào trong đó, bất luận là yêu ma lợi hại đến cỡ nào, thì cũng khó mà chạy trốn. Mặc dù ở chốn thần giới linh lực dồi dào, nhưng phược tù thì lại là nơi hoàn toàn ngăn cản linh lực, bên trong nhà giam rất nhỏ, vô hình trung hạ xuống uy áp, nếu là yêu quái có tu vi hơi thấp, thậm chí còn sẽ bị ép đến mức đứng lên cũng không nổi.
Nằm trên mặt đất, Trí Nghiên co người, dùng tay ôm cái bụng đang phát đau. Nàng có thể cảm giác được nơi này thật sự không có một chút linh lực, linh thai trong bụng bởi vì quá đói mà giãy dụa lung tung, cái cảm giác đau từ trong ra ngoài này, để cho Trí Nghiên muốn thẳng lưng cũng không thẳng nổi. Hơn nữa linh lực còn không ngừng bị linh thai chiếm đoạt, con ngươi hình người của nàng đã dần dần biến thành con ngươi rắn, hàm răng bén nhọn cũng từ từ lộ ra."Thật là khó chịu, đừng lộn xộn."
Trí Nghiên thấp giọng nói, rõ ràng đã không còn sức để mở miệng, nhưng vẫn không ngừng xoa bụng, muốn trấn an đứa bé đang đói ở bên trong. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải dễ mà trấn an, cảm thấy bụng mình sắp bị rối loạn, Trí Nghiên đau đến đỏ mắt, nhưng thứ càng thêm khó chịu, lại là tim.
Mười năm, nàng trải qua những ngày không có bất kỳ hy vọng nào, đã tròn mười năm. Nàng vốn dĩ sắp bỏ qua, nhưng hôm nay, nàng lại thấy được Ân Tĩnh, hoặc là nói, thấy được Ân Tĩnh thật sự. Hoá ra thân phận của Ân Tĩnh đáng sợ như vậy, hoá ra Ân Tĩnh chỉ là một thân phận giả Dục dùng để luân hồi lúc buồn chán, rõ ràng tất cả mọi thứ đều là thật, nhưng Trí Nghiên lại không muốn tin tưởng.
Nàng có thể cảm nhận được cái người gọi là Dục có cảm giác của Ân Tĩnh, hương thơm quen thuộc trên người nàng, còn có cái cảm giác an tâm nàng mang đến cho mình, là chỉ có mình Ân Tĩnh mới có thể cho nàng. Từ trong ánh mắt của Dục, Trí Nghiên biết nàng không có quên, nàng biết mọi thứ các nàng đã cùng trải qua, thế nhưng. . . tại sao lại bỏ đi mười năm không nói với mình, lại còn không chịu thừa nhận mình, ngay cả đứa trẻ của các nàng cũng không cần. Trí Nghiên cảm thấy vừa tủi thân lại khó chịu, nhưng cắn môi dưới không chịu khóc lên.
Trong phược tù không có khái niệm thời gian, nhưng Trí Nghiên có thể cảm nhận được cơ thể ngày càng uể oải, dường như ngay cả thở thôi cũng biến thành việc cần phải dùng sức. Linh thai trong bụng rốt cuộc cũng không còn lộn xộn, mà là đang không ngừng hấp thụ số linh lực còn sót lại không nhiều lắm của mình. Trí Nghiên từ từ nhắm hai mắt, nàng không biết mình có chết ở chỗ này hay không, ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được Ân Tĩnh. Thế nhưng. . . Nếu như ngay cả sự sống chết của mình đối phương cũng không để ý, thì cho dù nàng chết, cũng không có quan hệ gì đi.
Khi Trí Nghiên đang nghĩ như vậy, thì vách tường của phược tù bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng. Nàng nhìn người trực tiếp phá tường bước vào, trong mắt lóe ra tia sáng. Nàng chỉ biết, Ân Tĩnh sẽ không để cho nàng chết, nàng sẽ tìm đến mình.