chương 236

91 9 0
                                    

Ra khỏi phược tù, Dục một đường trở về tẩm cung của mình. Ở đây rất an tĩnh, thượng thần giới vốn không có bao nhiêu vật sống, mà người dám tới quấy rầy mình, dường như cũng không tồn tại. Ngồi ở trên giường, Dục ngơ ngác nhìn tay của mình, nhưng cả đầu đều tràn đầy dáng vẻ vừa rồi của Trí Nghiên. Nàng rất bất lực, mặc dù nàng nỗ lực che dấu, nhưng nó vẫn lộ rõ.
Nghĩ đến lời nàng nói, Dục không có cố nhớ, nhưng từng câu từng chữ lại giống như vết tích khắc sâu vào lòng của mình. Không phải là nàng đã quên đi quá khứ mà Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng nhau trải qua, thậm chí, những ký ức ấy còn rõ ràng tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Vì sao. . . vì sao mình lại để ý những thứ này, rõ ràng chỉ là một trong những ký ức luân hồi bình thường mà thôi, nhưng mình cũng sinh ra cái loại tình cảm gọi là không đành lòng đối với Trí Nghiên.
Thậm chí, ngay cả uy áp cùng lá chắn của bản thân nàng, cũng sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt Trí Nghiên, thế cho nên nàng mới có thể chạm vào mình. Nghĩ đến cảm giác mới vừa bị đụng phải, Dục không rõ cho nên sờ mặt mình. Phía trên không có lưu lại bất kỳ thứ gì, nhưng nàng nhớ rất kỹ ánh mắt tuyệt vọng của Trí Nghiên, đôi mắt bất lực ấy, là dáng vẻ cuộc đời này nhìn qua làm cho Dục khó chịu.

"Bản tôn. . . Rốt cuộc làm sao vậy." Dục có chút phiền não đỡ trán, người cho tới bây giờ đều tùy tâm sở dục như nàng, lần đầu tiên cảm thấy bàng hoàng cùng mờ mịt. Nghĩ đến việc chỉ là một con yêu xà thấp hèn lại khiến cho mình như vậy, thì nàng lại càng không được tự nhiên. Nếu như. . . sự tồn tại của Trí Nghiên khiến cho mình rối loạn, vậy ngày mai đánh vào vô vọng cảnh, hẳn là sẽ trở lại bình thường.
Trí Nghiên không hối hận vì đã tới thượng giới, bởi vì nếu như nàng không đến, thì cũng sẽ không nhìn thấy Ân Tĩnh, biết chuyện của Ân Tĩnh. Mặc dù lòng và cơ thể đều khó chịu muốn chết, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mà mình tới, vẫn còn thấy được gương mặt của Ân Tĩnh.
Phược tù không chỉ không có linh lực, mà nhiệt độ bên trong cũng thấp như hầm băng. Trí Nghiên nằm nghiêng cuộn mình trên mặt đất, nàng nhìn tay phải đã gãy mất, nơi đó đã đau đến mức không còn cảm giác, hoá ra chỉ chạm vào người mình thích, thì phải bỏ ra cái giá lớn như vậy. Thế nhưng, nàng không hối hận, cũng không biết đối với Ân Tĩnh hối hận là cảm giác gì.

"Xin lỗi, có lẽ ngươi phải chết theo ta."
Trí Nghiên sờ cái bụng đã nhô lên, nàng biết linh thai này rất thông minh, cũng biết nàng biết chuyện đang xảy ra. Trí Nghiên cảm thấy không cần bị ném vào vô vọng cảnh, hiện tại nàng cũng đã sắp không chịu nổi. Nàng cảm thấy trên thân thể không có nơi nào là mình còn có thể khống chế, mắt không thấy được, cũng không nghe được thanh âm, cơ thể càng ngày càng lạnh, cái gì cũng. . . mất.
Trí Nghiên đã hôn mê, mà sau khi nàng mất đi ý thức, nàng cũng không biết, bụng của nàng tản ra quầng sáng màu vàng nhàn nhạt, một luồng linh lực màu vàng theo đó tràn ra, bao quanh người của nàng, giúp cánh tay nàng ngừng máu, cũng làm cho gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng khôi phục một ít. Sau khi làm tốt những thứ này, ánh sáng màu vàng dần dần tản đi, phược tù lại khôi phục một mảnh an tĩnh.
Ngày thứ hai, khi Trí Nghiên tỉnh lại, là lúc bị vài người từ dưới đất kéo lên, nàng mờ mịt nhìn những người mặt không thay đổi này, bọn họ mang mình ra ngoài, đi tới chỗ lúc mình vừa vào. Chỗ đó khắp nơi đều là mây trôi, giẫm lên trên, Trí Nghiên gần như không có sức để tự mình đứng vững, những người đó mới vừa buông nàng ra, nàng liền vô lực té xuống đất.
Ngay sau đó, một đôi giày màu vàng xuất hiện, Trí Nghiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Dục. Vẻ mặt nàng nhìn mình vẫn như trước, chẳng qua là ánh mắt có thêm chút tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Trí Nghiên cố đứng lên, không muốn để cho mình nhếch nhác như vậy. Thế nhưng cơn đau ở bụng làm cho nàng không thể đứng thẳng lưng nổi, cho nên chỉ có thể cong lưng, khó chịu đứng ở đó.

"Từ nơi này đi xuống, ngươi sẽ rơi vào vô vọng cảnh, ở chỗ đó, tất cả hy vọng của ngươi đều sẽ trở thành trò cười."
Dục nhẹ giọng nói, nàng tưởng rằng Trí Nghiên nghe xong sẽ biết sợ, đáng tiếc, đối phương cũng không cho ra phản ứng mà nàng nghĩ, mà chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, an tĩnh nhìn mình.

"Ta vốn dĩ chính là một chuyện cười, cũng không có việc có thể biến thành trò cười hay không. Ngươi thật sự, không cần ta nữa sao?"
Trí Nghiên ngẩng đầu, viền mắt đỏ bừng nhìn Ân Tĩnh. Mắt của nàng tụ hợp quá nhiều tơ máu, nhìn qua có chút đáng sợ, dù vậy, nàng không có tuỳ tiện khóc lên, nàng cho rằng nước mắt của mình đã sớm cạn kiệt trong mấy năm nàng nghĩ Ân Tĩnh đã chết, thế nhưng. . . hiện tại vẫn còn muốn khóc.

"Nếu như đây là lời sau cùng ngươi muốn nói, thì ngươi có thể đi rồi."
Dục chỉ vào hắc động ở bên cạnh, thấp giọng nói. Trí Nghiên nhìn nàng, chậm rãi đi tới.

"Ta có thể lại ôm ngươi một cái sao?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo sự đè nén run rẩy. Dục vốn dĩ muốn mở miệng từ chối, thế nhưng đảo mắt thấy nước mắt ngưng trên càm Trí Nghiên, lời nói giống như là nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời. Sự trầm mặc của nàng bị Trí Nghiên nghĩ rằng cam chịu, sau một khắc, cơ thể đã bị đối phương ôm chặt lấy.

"Hàm Ân Tĩnh, Hàm Ân Tĩnh. . . Ta biết ngươi chán ghét tên này, để ta kêu thêm vài lần cuối đi. Ta biết bây giờ ngươi đại khái là không cần ta nữa, ta là yêu, còn ngươi là thần. Ngươi không chịu thừa nhận ta, không chịu thừa nhận con của chúng ta, cũng không có gì. Thế nhưng ngươi không thể không thừa nhận chính ngươi, cho dù Hàm Ân Tĩnh chỉ là một lần luân hồi của ngươi, nhưng nàng cũng là ngươi."

"Mười năm, ta mỗi ngày đều ôm thi thể của ngươi, nghĩ nếu như ngươi còn có thể sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ta thì tốt biết mấy. Thế nhưng. . . Ta nghĩ nhiều chuyện tốt như vậy, lại không nghĩ tới lúc thực sự gặp lại ngươi, ngươi sẽ chán ghét ta như thế này."

"Được rồi. . ."

Dục không muốn để cho Trí Nghiên nói thêm gì nữa, nàng nhíu chặc chân mày, giơ tay lên muốn đẩy nàng ra, nhưng Trí Nghiên cũng không biết là lấy khí lực từ đâu, nàng ôm mình thật chặc, bỗng nhiên hôn lên. Nụ hôn này vừa vội lại quyết liệt, đây là lần đầu tiên Dục bị người khác tiếp xúc thân mật như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hôn. Nàng kinh ngạc vạn phần nhìn Trí Nghiên, ánh mắt thẳng tắp chống lại hai tròng mắt rưng rưng của nàng.
Đau đớn theo môi dưới bị Trí Nghiên cắn đứt truyền đến, Dục cũng không biết, hoá ra một con yêu cũng có thể đả thương mình, cái gọi là uy áp, cái gọi là lá chắn, sau khi gặp phải yêu xà kia, đều ẩn hình. Tình huống như vậy chẳng bao giờ xảy ra, lá chắn cho tới bây giờ chỉ nghe theo mình, lại vô cùng bảo vệ Trí Nghiên.
Dục nhíu chặc chân mày, nàng dùng sức đánh Trí Nghiên văng ra, tung một chưởng đánh tới đầu của nàng. Lần này nàng thật sự quyết định kết liễu Trí Nghiên, thậm chí còn mang theo linh lực để cho không khí xung quanh tựa hồ đều cô đọng lại. Thế nhưng Trí Nghiên không có né tránh, mà thậm chí còn cười đợi chờ mình. Ở khoảnh khắc cuối cùng, Dục phát hiện tay của mình không bị khống chế mà dừng lại, nàng ý thức được, mình đúng là không có biện pháp xuống tay với Trí Nghiên.

"Cút." Dục gầm nhẹ nói, đây là nàng lần đầu tiên nếm được cảm giác khó chịu, lại còn do một con yêu xà mang tới, nhưng hết lần này tới lần khác con yêu xà kia lại còn cười.

"Ngươi không có giết ta, bởi vì ngươi. . . cũng là không nỡ giết ta đi? Ta. . ."
Trí Nghiên tới gần Dục, còn muốn nói gì đó, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy nàng sắp ngã xuống đất, Dục vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, khi phát hiện thân thể của nàng bắt đầu trong suốt, thậm chí còn có dấu hiệu tan biến, liền trầm mặt, mang nàng tới tẩm cung của mình.
Dọc theo đường đi, sắc mặt của Dục là chưa bao giờ có tức giận. Ngồi ở phía xa nhìn hết một màn này, Thu Ánh Hàn hài lòng cười rộ lên.
Xem ra thượng thần giới, sẽ trở nên thú vị rồi.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ