chương 229

77 5 0
                                    

Nàng đã sớm quen với cái tính không được tự nhiên của Hiếu Mẫn, mà Trí Hiền cũng thấy cái tính này rất là đáng yêu, đặc biệt là vào thời điểm này. Ngón tay bị cái lối đi ẩm ướt kia chăm chú hút vào, bên trong nơi ấy của Mẫn nhi vô cùng nhỏ hẹp, nói là nửa bước khó đi tuyệt đối cũng không quá đáng. Vách tường xung quanh là từng tầng thịt mềm ấm áp, Trí Hiền cong ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên vách tường trên ngón tay, lập tức liền bị Hiếu Mẫn dùng sức kẹp chặt.

"Mẫn nhi, thả lỏng một chút, ngươi như vậy ta không thể nào cử động."
Cảm thấy Hiếu Mẫn đang khẩn trương, Trí Hiền nhẹ giọng nói, thực ra nàng biết không phải là Mẫn nhi sợ, mà chỉ là quá xấu hổ nên mới có phản ứng như thế mà thôi. Nàng nhìn người nằm ở trên giường, bị mình đè ở dưới thân. Rõ ràng là rất mạnh mẽ, nhưng lúc này lại nhu nhược nằm ở dưới thân mình, cam nguyện vì mình trằn trọc vui thích, cảm giác thỏa mãn làm cho cả trái tim của Trí Hiền đều ấm lên.

"Chớ có nói bậy."
Hiếu Mẫn cảm thấy giờ phút này bất luận Trí Hiền nói cái gì cũng đều là nói bậy nói bạ, nàng rất muốn che đi thính giác của mình, thế nhưng lại sợ Trí Hiền nói ra những lời càng thêm quá đáng. Cũng không phải là không nghĩ tới việc chặn cảm giác của mình lại, thế nhưng. . . những thứ hôm nay Trí Hiền mang đến cho mình đều quá mức mới lạ, cho dù là Hiếu Mẫn sống cả nghìn năm, cũng sẽ có chuyện không biết nhưng lại muốn biết.
Nàng không rõ vì sao người hoặc yêu ở dưới trần lại thích làm chuyện tình ái đến như vậy, hôm nay liền thử một lần. Vốn tưởng rằng loại chuyện này không hề có ích, nhưng cảm giác thư thích trên thân thể chẳng biết tại sao lại làm cho Hiếu Mẫn có chút mờ mịt. Hoá ra, việc ô uế này cũng có thể thoải mái như thế này? Cũng chính bởi vì vậy, mà nàng muốn Trí Hiền tiếp tục.
Cũng không hẳn chỉ là bởi vì phần thoải mái đó, mà là bởi vì, lúc này bị Trí Hiền ngắm nhìn, bị nàng ôm, đè nặng, trong thân thể có sự tồn tại của nàng, để cho Hiếu Mẫn có loại cảm giác thuộc về trước nay chưa từng có. Nếu như đối phương là Trí Hiền, nàng cũng không ngại cùng nàng làm cái việc ô uế này, cũng chỉ là bởi vì là Trí Hiền mà thôi.
Đương nhiên, lời nói này, có chết Hiếu Mẫn cũng sẽ không nói ra được.

"Mẫn nhi, ta sắp cử động." Trí Hiền nhẹ giọng nói, chậm rãi co rúm ngón tay trong thân thể của Hiếu Mẫn, vừa mới bắt đầu nàng chỉ chậm rãi thử thăm dò, sau khi phát hiện Hiếu Mẫn không có phản cảm, mà ngược lại càng ôm mình chặc hơn, mới chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Các nàng là yêu thần không phải là người, cho nên đối với một vài chuyện, liền có ưu thế.
Tốc độ của Trí Hiền rất nhanh, vả lại lực đạo cũng được nàng khống chế cực kỳ hoàn mỹ. Nàng nhớ kỹ trong đông cung đồ Trí Nghiên cho mình từng viết, trong lối mòn của phụ nữ, có ngọc, xoa một chút, mọi chuyện mới vuông tròn. Lúc đầu Trí Hiền còn không hiểu nó có ý gì, hôm nay tự mình động thủ, liền phát hiện sự ảo diệu bên trong. Nàng vốn tưởng rằng nơi ấy của phụ nữ sẽ trơn láng nhẵn nhụi, sự thật thì nó cũng cực kỳ trơn, nhưng lại có thêm rất nhiều nếp gấp.
Đó là từng tầng thịt mềm chồng lên nhau tạo thành nếp gấp, mỗi lần mình dùng ngón tay mài qua, cũng có thể cảm giác được cơ thể Hiếu Mẫn căng thẳng, phản ứng như thế, nói rõ là vì cực kỳ thoải mái. Trí Hiền cảm thấy chỗ này chắc chắn còn có thứ huyền diệu khác, nàng tỉ mỉ vuốt ve, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà nghiền ép xoa ấn, lúc tiến vào chỗ sâu nhất, liền cong ngón tay, ấn sát vách trượt ra, rồi lại tiến nhập một lần nữa.
Thủ pháp cũng không phải là vô cùng thành thạo, nhưng đối với người mới nếm thử lần đầu như Hiếu Mẫn mà nói là cực kỳ kích thích. Nàng không biết cơ thể của mình đến tột cùng là như thế nào, so với lúc tẩu hỏa nhập ma, linh lực tán loạn còn muốn vô lực. Rõ ràng linh lực không có tiêu tán, nhưng ngay cả nhúc nhích cánh tay cũng rất cật lực. Mà nguyên nhân đều là bởi vì cái ngón tay đang quấy phá bên trong thân thể của mình.
Rõ ràng chỉ là một ngón tay của Trí Hiền, lại làm cho mình cảm thấy long trời lở đất, nàng không ngừng tiến vào thân thể của chính mình, rõ ràng bị dị vật xâm lấn là điều tối kỵ với thần ma, nhưng bị Trí Hiền tiến nhập, lại rất thoải mái. Cơ thể được nàng đụng chạm quá mức thoải mái, thoải mái đến mức làm cho Hiếu Mẫn gần như quên mình. Cái nơi ngượng ngùng ở dưới thân tê dại, Hiều Mẫn chỉ có thể dùng sức ôm chặt Trí Hiền, mới có thể chống lại cái cảm giác muốn kêu lên thành tiếng.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ