Trí Hiền nói xong, rất lâu sau Hiếu Mẫnvẫn không có đáp lại, nhưng cũng không có từ chối rõ ràng. Nàng cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng hành động cắn chặt môi dưới lại để lộ sự khẩn trương cùng do dự của nàng. Lần đầu tiên Trí Hiền thấy dáng vẻ quấn quýt của nàng, qua một lát lại bắt đầu yêu thương. Thực ra nàng yêu mến Hiếu Mẫn, chỉ cần nhìn nàng, tới gần nàng hơn những người khác là đã thỏa mãn, nếu như có thể có được nàng là điều vô cùng may mắn, nhưng nếu không thể, thì nàng cũng không muốn ép buộc Hiếu Mẫn.
"Nếu Mẫn nhi không muốn, ta. . ."
"Cũng không phải là ta không muốn."
Trí Hiền còn chưa nói dứt lời, thì đã bị Hiếu Mẫn mở miệng cắt ngang, tiếng nói của nàng vẫn chưa khôi phục lại vẻ bình thản như trước kia, mà là có chút lo lắng."Vậy ý Mẫn nhi là, ngươi nguyện ý cho ta phải không?" Thấy Hiếu Mẫn không có cự tuyệt, Trí Hiền lấy lại tinh thần, nàng ôm Hiếu Mẫn chậm rãi nằm lên trên giường, cùng nghiêng người, nhìn nhau.
Đối với các nàng mà nói, rất hiếm khi có thời gian cùng nhau nằm ở trên giường như thế này, thứ nhất là các nàng không cần ngủ nghỉ, thứ nhì chính là, các nàng rất ít khi thấy mệt, vô duyên vô cớ nằm ở trên giường còn không bằng ngồi thiền điều tức, tăng tu vi. Trước đây Trí Hiền vẫn luôn không hiểu vì sao mỗi ngày mỗi đêm Trí Nghiên đều phải quấn lấy Ân Tĩnh nằm ở trên giường, nhưng bây giờ nàng tự cảm nhận qua, mới hiểu hoá ra cái gì cũng không cần làm, chỉ cùng người mình thích nằm ở trên giường, đúng là chuyện rất thoải mái.
Dung mạo của Hiếu Mẫn đương nhiên không cần phải nói, nàng là tài năng lớn của phượng hoàng tộc, mà tướng mạo cùng khí chất, làm sao lại không phải là vạn năm mới gặp một lần. Tướng mạo của nàng thực ra cũng không phải là mang đến cho người ta cái cảm giác lạnh lùng, ngũ quan cũng thiên về cảm giác nhu hòa nhiều hơn. Thậm chí đuôi mắt còn hơi xếch, lúc khẽ thức dậy, cũng có chút nhẹ nhàng nóng bỏng.
Nhưng bình thường nàng luôn luôn phụng phịu, giả vờ lạnh lùng, cao cao tại thượng, cũng làm cho đại đa số mọi người không dám nhìn thẳng vào nàng, làm cho bọn họ chỉ nhớ rõ sự mạnh mẽ và bất khả xâm phạm của nàng, rồi bỏ quên vẻ đẹp của nàng. Có lẽ là vẫn còn đang đấu tranh tâm lý, nét mặt của nàng rất quấn quýt, trên mặt tản ra một màu hồng nhàn nhạt, nằm nghiêng làm cho mái tóc của nàng xõa tung trên gối, mái tóc đỏ như lửa ấy, xinh đẹp rực rỡ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cháy lên."Mẫn nhi, ngươi thật là đẹp." Trí Hiền đưa tay vén tóc Hiếu Mẫn, nhẹ giọng nói, nàng chậm rãi kề sát vào, tiến đến vị trí làm cho các nàng đều cảm thấy đủ nguy hiểm, mà giờ khắc này, chóp mũi của mình và Hiếu Mẫn đang chạm vào nhau, cánh môi gần như không xa cách. Trí Hiền phát hiện đường nhìn của Hiếu Mẫn lóe sáng, có lẽ là nàng cũng phát hiện căng thẳng như vậy không thích hợp với nàng, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đây là một loại mời gọi, mà với tư cách là người được mời, Trí Hiền không hề có lý do gì cự tuyệt.
Nàng tiến tới, hé môi ngậm lấy cánh môi của Hiếu Mẫn, dùng đôi môi mềm mại hôn đối phương. Mùi hương trên người Hiếu Mẫn rất thơm, là hương hoa nhàn nhạt, mà loại mùi hương này, hơn phân nửa là do nàng quanh năm ngâm người trong hoa lộ mà thành, ngửi vào khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, lâng lâng bay bổng.
Để nếm được nhiều vị ngọt hơn, Trí Hiền vươn lưỡi, dò vào trong khoang miệng của Hiếu Mẫn, nàng giống như là bỗng nhiên tăng thêm mấy vạn năm đạo hạnh, dễ dàng mở lối, một mực thâm nhập vào trong miệng của nàng, không kiêng nể gì mà chơi đùa, lay động hoàn toàn Hiếu Mẫn.
Mặc dù các nàng tiến triển trầm mặc không tiếng động, nhưng Hiếu Mẫn rõ ràng là đang thở dốc dồn dập, Trí Hiền vẫn cảm giác được, hoá ra Mẫn nhi cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác, thở dốc càng nhanh, đã nói lên nàng càng yêu thích mình đối xử với nàng như thế.