chương 220

105 8 0
                                    

"Nàng vẫn chưa chịu nhận rõ hiện thực sao?" Ngồi ở trong phòng, Hiếu Mẫn nhìn dáng vẻ lo âu của Trí Hiền, thấp giọng hỏi. Sắp tới nàng không cần phải quay về thượng giới, nên liền ở lại Nam thiên lâu. Sau khi nam thiên lâu chủ tỉnh lại liền kể về chuyện của Tàng Đồ và Túy Vô Âm, mà các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Túy Vô Âm lại là một trong các tầng của Tàng Đồ, và hai người bọn họ, vẫn luôn là thủ hạ của hắn.

"Hiện tại không phải là nàng không tiếp thu hiện thực, mà là nàng vẫn cứ cảm thấy Ân Tĩnh không có chết, đây mới là điều khó làm nhất. Mẫn nhi, thực ra ta cũng muốn biết, có phải thật sự đã không còn cách nào hay không, Ân Tĩnh nàng. . ."

"Trí Hiền, vạn vật trên thế gian đều có định luật của nó, chỉ có thần và ma là loại bỏ sự tồn tại của định luật này, linh lực của Ân Tĩnh bị ma hút gần như không còn, sự tồn tại của nàng bị ma xóa bỏ, thông thường, người bị ma sát hại, hơn phân nửa là khó mà sống, thứ đợi nàng, là tan thành mây khói."

"Ta biết, thế nhưng lỡ như. . ."

"Không có lỡ như."

"Nhưng những lời này, ta không có biện pháp nói với con rắn nhỏ, nàng. . ."

"Trí Hiền, Hiếu Mẫn." Giữa lúc Trí Hiền còn chưa nói dứt lời, thì Trí Nghiên chôn mình trong phòng hơn nửa tháng rốt cuộc cũng đi ra ngoài, chỉ là nàng vẫn còn ôm Ân Tĩnh, động tác mềm nhẹ vô cùng. Thấy nàng cười đi qua đây, Trí Hiền lại cảm thấy nụ cười như vậy nhìn qua cực kỳ chói mắt. 

"Con rắn nhỏ, ngươi muốn làm gì vậy?"
Trí Hiền liếc nhìn di thể của Ân Tĩnh, ngực luôn cảm thấy khó nói nên lời, nàng đã đáp ứng Ân Tĩnh phải chăm sóc cho Trí Nghiên thật tốt, nhưng hiện tại. . .

"Trí Hiền, ta cảm thấy Tĩnh Tĩnh nhất định vẫn chưa có chết, tối hôm qua ta thấy nàng trở về."

"Không có khả năng, con rắn nhỏ, ngươi đừng nói sảng."
Nghe Trí Nghiên nói như vậy, Trí Hiền gạt bỏ ngay, nàng tận mắt nhìn thấy Ân Tĩnh tắt thở, cũng biết Ân Tĩnh vì sao mà chết, Trí Nghiên căn bản không khả năng lại nhìn thấy Ân Tĩnh.

"Trí Hiền, ngươi tin ta đi, ta thật sự thấy được. Tối hôm qua nàng ở bên giường của ta, sờ mặt của ta, ta tận mắt thấy, ta không có nói sai."

Trí Nghiên nói một cách chắc chắn, hai tròng mắt vì kích động mà hiện lên tơ máu, Trí Hiền nhìn nàng một hồi, cảm thấy Trí Nghiên căn bản là quá mệt mỏi mà hôn mê, cho nên mới nằm mộng, tưởng rằng cảnh trong mơ trở thành hiện thực. Nếu không thì chính là vì linh lực của nàng khôi phục mà sinh ra chấn động tâm lý khá lớn, trong lúc vô ý thức tự tạo ra ảo giác, vô luận như thế nào, Trí Hiền tuyệt đối không tin Ân Tĩnh thực sự còn sống.

"Ta nghĩ tới một cách, có thể cứu được Ân Tĩnh, người sau khi chết không phải đều sẽ tới địa phủ hay sao? Nếu như Ân Tĩnh thật sự đã chết rồi, thì nàng nhất định sẽ ở đó, cho dù không tìm được hồn phách, thì tìm thấy kiếp sau của nàng cũng được."
Trí Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng nói, nhưng chuyện như vậy, sao Trí Hiền và Hiếu Mẫn lại không nghĩ ra, chỉ là các nàng biết rất rõ, Ân Tĩnh căn bản sẽ không xuất hiện ở đấy, nhưng bây giờ Trí Nghiên nói như vậy, các nàng nên cự tuyệt như thế nào.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ