Trí Nghiên và Trí Hiền mười năm không gặp, tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, mà Hiếu Mẫn cũng chia tay nàng rất lâu, dường như cũng có nhiều chuyện phải nói. Nhưng khi đứng trong cùng một căn phòng, ba người hai mặt nhìn nhau, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Trí Hiền nhìn Hiếu Mẫn hồi lâu, nắm tay nàng thật chặc, tay còn lại thì vươn ra, sờ lên bụng của Trí Nghiên.
Thực ra thì, nàng không nghĩ tới Trí Nghiên cũng sẽ có ngày làm mẹ, dù sao tính tình của con rắn nhỏ này không khác gì một đứa trẻ, nhưng sự ra đi của Ân Tĩnh đã làm cho nàng thay đổi quá nhiều. Trí Nghiên hiện tại, đã không còn cái tính trẻ con như trước kia, trên người nàng tràn đầy nỗi tang thương, con ngươi màu vàng hiện lên màu xám, giống như là tùy thời đều có thể mất đi sức sống.
Trí Hiền biết nàng mất đi bạn đời sống không được tốt, có lẽ cũng đúng, mỗi ngày trông chừng cơ thể của người yêu, nhưng lại không giữ được linh hồn, làm sao có thể tốt cho được."Con rắn nhỏ, cơ thể ngươi quá yếu, linh lực ở đây cũng dần dần không được như xưa, theo ta và Mẫn nhi quay về phượng hoàng tộc đi, đối với ngươi cùng linh thai của ngươi đều có lợi."
Trí Hiền liếc nhìn cái bụng của Trí Nghiên, nhẹ giọng nói, nghe xong, dường như Trí Nghiên cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào. Nếu Trí Hiền cũng nói như vậy, nàng gật đầu, đồng ý.
Có được sự đồng ý của Trí Nghiên, Trí Hiền và Hiếu Mẫn liền dẫn nàng quay về phượng hoàng tộc, để nàng ở trong đình viện có linh lực khá tốt. Từ mấy năm trước Đệ Ngũ Đoan Ngọc đã giao quyền cho Hiếu Mẫn, hôm nay trong phượng hoàng tộc này, tuy rằng nhìn như Đệ Ngũ Đoan Ngọc vẫn là vương, nhưng mà chuyện lớn chuyện bé cũng đã sớm giao cho Hiếu Mẫn xử lý.
An bài cho Trí Nghiên xong, Hiếu Mẫn và Trí Hiền trở về tẩm cung của mình, vừa mới vào cửa, cơ thể liền bị Trí Hiền dùng sức đè lại, tiện đà đi tới, chính là nụ hôn nhiệt tình mà gấp gáp của Trí Hiền. Sau khi các nàng đến với nhau luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đợi đến lúc này, dường như rốt cuộc đã không còn lý do gì để tách ra.
Hiếu Mẫn có thể cảm giác được lần này Trí Hiền trở về là thật sự thay da đổi thịt, nàng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí nhiều đến mức mình không cách nào đoán được. Người đã từng không hề có uy áp như nàng, hôm nay lại có thể dùng uy áp khiến cho mình thất thần. Coi như là ở tình huống mình không có phòng bị, nhưng cũng đã rất lợi hại."Mẫn ngi ta thực sự rất nhớ ngươi, ngày đêm suy nghĩ, nếu có thể được ôm ngươi, sẽ tốt đến cỡ nào."
Vừa hôn xong, Trí Hiền liền ôm Hiếu Mẫn thật chặc. Mười năm nay, nàng và Bạch Kỳ đã đi rất nhiều nơi, ngoại trừ nhân giới yêu giới và minh giới, ngay cả vô vọng cảnh cũng đi. Nàng ở nơi đó ngây người tròn năm năm, nhưng năm năm lại giống như là trăm năm năm nghìn năm vậy. Ngày ở vô vọng cảnh tựa như ngưng lặng, ở nơi đấy, nàng nhất định phải dùng hết sức để bảo vệ tính mạng của mình, bởi vì một khi chết ở đó, thì vĩnh viễn nàng sẽ không gặp lại Hiếu Mẫn.
May mà, hôm nay nàng đã trở về, rốt cuộc cũng có thể đứng ở bên người Mẫn nhi."Hôm nay ngươi đã thực hiện được, sao ngươi lại biết mà tới nam thiên thánh địa tìm ta?"
Hiếu Mẫn biết trong vòng mười năm Trí Hiền có thể trở nên lợi hại như vậy, nhất định là đã bỏ ra rất nhiều. Chỉ là nàng hiếu kỳ, làm thế nào Trí Hiền lại biết đến nam thiên thánh địa tìm mình?
"Ta vốn dĩ quay về phượng hoàng tộc trước tiên, sau đó. . . Phượng hoàng nữ vương nói với ta, ngươi xuống hạ giới."