chương 228

76 6 0
                                    

"A! Không được. . . Trí Hiền, dừng lại." Làm sao Hiếu Mẫn có thể nghĩ đến Trí Hiền sẽ trực tiếp hôn lên, hơn nữa lại còn là cái loại địa phương đó. Sự giáo dục từ nhỏ khiến cho Hiếu Mẫn không cách nào thản nhiên chấp nhận, mặc dù thân thể nàng là thần hoàng, không cần làm việc bài tiết như nhân loại, nhưng ở trong lòng nàng nơi đó vẫn là nơi rất riêng tư, lúc này Trí Hiền lại trực tiếp hôn vào, loại chuyện xấu hổ này làm cho gương mặt của Hiếu Mẫn ửng hồng từ trán đến cổ.

"Mẫn nhi không vui sao? Nhưng như thế này sẽ rất thoải mái."
Trí Hiền biết Hiếu Mẫn chính là không được tự nhiên, cũng là khẩu thị tâm phi. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên nàng làm như vậy cho người khác, nhưng một ít phản ứng của cơ thể không phải là nàng không nhìn ra. Vừa rồi lúc mình ngậm vào nơi đó, Mẫn nhi rõ ràng là càng thêm ẩm ướt, hơn nữa nơi đó còn liên tục phát run, rõ ràng là yêu thích lắm mới có loại phản ứng này.

"Ngươi. . . Ngươi được rồi, đừng nói ra những lời xấu hổ như vậy."
Hiếu Mẫn thấp giọng nói, nàng vẫn nghiêng đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của Trí Hiền, cũng không phải đơn thuần là bởi vì xấu hổ, mà là phản ứng của cơ thể, khiến cho nàng cảm thấy xa lạ mà khủng hoảng. Lần đầu tiên nếm thử trái cấm, thân thể của Hiếu Mẫn quả thật là rất nhạy cảm, nàng cũng không biết hoá ra cơ thể của mình bị người khác vuốt ve sẽ có loại cảm giác này.
Bộ ngực chưa bao giờ căng phồng đau đớn thế này, nàng không thích những cô gái quá đầy đặn, cảm thấy bộ ngực là một sự trói buộc, mà giờ khắc này, lúc bị Trí Hiền xoa nắn, nàng lại cảm thấy thoái mái vô cùng. Tất cả phản ứng đều hội tụ tại nửa người dưới, đan điền nóng ran không gì sánh được, nhất là cái nơi ở giữa hai chân, đã lan ra dòng nước kỳ lạ. Hiếu Mẫn không nghĩ tới thân thể của chính mình sẽ trở nên ngượng ngùng như vậy, mà lúc bị Trí Hiền hôn nơi đó, ngoại trừ cảm thấy xấu hổ ra dĩ nhiên lại còn rất thoải mái.
Phản ứng của cơ thể càng thành thật, thì Hiếu Mẫn lại càng buồn bực. Nàng. . . sao nàng cũng trở nên dâm đãng rồi? Chẳng lẽ là bị Trí Hiền lây bệnh?

"Ta chỉ nói ra phản ứng của Mẫn nhi mà thôi, Mẫn nhi cũng thích, không phải sao?" Trí Hiền nhìn như nghi vấn, kì thực là cũng không muốn Hiếu Mẫn trả lời. Nàng cúi đầu, lần thứ hai hôn lên nơi giữa hai chân của Hiếu Mẫn. Người ta thường nói vật giống như chủ, nơi này của Mẫn nhi, cũng giống như nàng. Khắc chế, cấm dục, bảo thủ, không được tự nhiên.
Cẩn thận hôn lên từng tầng thịt non mềm kia, trượt lên trượt xuống, liếm qua mặt sóng gợn. Trí Hiền biết Hiếu Mẫn thích, bằng không thì cũng sẽ không thở dốc như vậy, sẽ không tùy ý để mình làm bậy. Mà phản ứng rõ ràng nhất, chính là lối vào càng ngày càng ướt át, còn có viên châu hồng ở giữa tầng tầng cánh hoa.
Trí Hiền biết viên châu hồng nhìn như nhỏ bé nhưng cũng không đơn giản giống như thể tích của nó, Trí Nghiên từng nói đây là nơi mẫn cảm nhất, chạm vào một chút cũng có thể có cảm giác dục tiên dục tử. Trí Hiền nhìn viên châu nho nhỏ kia hồi lâu, rốt cuộc vào lúc Hiếu Mẫn nhịn không được cử động chân, liền há mồm hôn lên. Nơi đó cực kỳ nhỏ, rồi lại cực kỳ cứng rắn, lúc vào miệng mình liền trở nên nóng hổi, mà phản ứng của Hiếu Mẫn cũng càng thêm mãnh liệt.

"A. . ." Tiếng kêu phát ra từ trong miệng của nàng, Trí Hiền biết phản ứng như thế là cực kỳ không dễ, dù sao Mẫn nhi là một người ngay cả khi mắt bị xuyên thủng cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, mà giờ khắc này, lại bởi vì mình chạm vào mà ra tiếng, sao mà may mắn.
"Mẫn nhi, ta thích âm thanh của ngươi, đừng kiềm nén."
Trí Hiền bớt thời giờ nói mấy câu, rồi lại chui xuống dưới, nhìn mái tóc đen dài của nàng xõa tung trên chân mình, Hiếu Mẫn khẽ ngẩng đầu nhìn Trí Hiền, chỉ nhìn một hồi liền vội vàng đỏ mặt dời tầm mắt.
Nhưng càng nhìn không thấy, thì cơ thể càng cảm nhận rõ ràng. Xúc giác của phượng hoàng tộc linh mẫn đến cỡ nào? Làm sao mà nàng lại không biết mỗi một động tác tỉ mỉ của Trí Hiền? Rõ ràng hẳn là nên cảm thấy xấu hổ, nhưng mình lại trầm mê đến lạ thường, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Rất thoải mái, đây là lần đầu tiên Hiếu Mẫn cảm nhận được một việc làm cho nàng cảm thấy thoải mái ngoại trừ chuyện đột phá cảnh giới.
Dường như cảm quan toàn thân đều tập trung vào nơi đang bị Trí Hiền liếm qua, nàng không ngừng liếm vào một điểm, nơi đó có một viên thịt tròn, Hiếu Mẫn không biết đó là cái địa phương quái dị gì, nhưng mỗi lần bị Trí Hiền lướt qua, nàng đều không nhịn được muốn phát ra âm thanh.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ