Thu Ánh Hàn thấp giọng ho khan, lấy tay che miệng lại đề phòng máu tươi văng ra ngoài, nhưng vẫn có chất lỏng màu đỏ theo khe hở tràn ra. Nàng không cần nhìn, cũng biết dáng vẻ của mình lúc này nhếch nhác đến cỡ nào. Nhưng khi cái sự nhếch nhác ấy lọt vào trong tầm mắt của Trọng Nhan Nặc, thì người nọ đã không còn thương tâm khổ sở, hoặc là lộ vẻ yêu thương, điều mà hôm nay nàng có thể cho mình, đa số là lạnh lùng, giống như cái lúc nàng tự tay tiêu diệt mình trước đây.
Sinh ra là mệnh, Thu Ánh Hàn đã quên mất mình sống bao nhiêu năm, nàng chỉ biết, mạng của mình, cũng không phải là của mình. Ngoại trừ năng lực hủy bỏ sự sống, nàng còn có thể nhìn thấu mệnh cách của rất nhiều người, trông coi số phận của vạn vật trên thế gian, nhưng vẫn có một người, không có cách nào nằm trong vị trí mà nàng điều khiển. Người đó, chính là Trọng Nhan Nặc.
Khi cơ thể lần thứ hai bị nàng không chút thương tiếc đè xuống mặt đất, Thu Ánh Hàn nhìn gương mặt ở trước mắt, đường nhìn trở nên không rõ, nhưng ký ức lại rất rõ ràng."Mệnh, ngày nào ngươi cũng đánh cờ một mình thế này, không thấy chán sao?" Khi đó Thu Ánh Hàn không có tên, mà chỉ có cái tên gọi theo nàng từ khi được sinh ra, Mệnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn người ở bên cạnh. Hắn không có mặc quần áo, toàn thân cao thấp cũng chỉ có một cái mảnh bố màu đỏ trông giống như một chiếc váy. Mái tóc dài màu lửa đỏ xõa ngang vai, đôi mắt màu vàng tràn đầy thích thú đang nhìn mình chằm chằm.
Gương mặt đó rất đẹp, nói là nam, thì chẳng thà nói càng giống như là nữ, ngũ quan mềm mại mà xinh xắn, dưới mày là đôi lông mi cong dài cùng cặp mắt như hoa đào. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, ôi chao. . . Người này, vẫn phiền như thế. Thật đúng là hoàn toàn không hợp với cái tên khí phách của ngươi a, Nhất Diệp Khuynh Vũ."Nếu ngươi thấy không vui, thì có thể đi tìm Dục bàn luận, nàng ghét nhất là buồn chán."
"Dục không để ý tới ta a, từ lúc ta nói với nàng, muốn cùng nàng thử chuyện nam nữ dưới trần gian, thì nàng liền không để ý tới ta. Thế nhưng đó không phải là việc rất bình thường hay sao? Nghe nói rất là thoải mái? Vì sao nàng lại cự tuyệt ta?"
Nhất Diệp Khuynh Vũ tủi thân nói, thấy hắn tựa như một con cún nhỏ nằm ở trên bàn, Thu Ánh Hàn nhìn gương mặt là nữ, rồi lại nhìn cái giới tính là nam của hắn, thở dài bất đắc dĩ.
"Dục nàng chán ghét cơ thể của nam tử, nếu không thì trước đây cũng sẽ không chọn thân thể của nữ nhân, tuy rằng chúng ta không bị ràng buộc quá nhiều về giới tính, nhưng nàng luôn luôn lấy yêu thích làm trọng điểm.""Ra là vậy? Dục không thích cơ thể của nam, thì ta đây biến thành nữ không phải là được rồi sao, vậy mà nàng cũng không nói thẳng."
Nhất Diệp Khuynh Vũ nói, nhanh chóng thay đổi, liền hóa thành một cô gái, thấy trên người nàng đã xuất hiện một bộ váy dài màu đỏ chỉnh tề ngay ngắn, con ngươi vàng lóe sáng, bộ ngực cũng nhô cao, Thu Ánh Hàn nhìn một lát, cũng cảm thấy, quả nhiên là cơ thể của phái nữ hợp với người này hơn.
"Dục, ngươi đã đến rồi? Nhìn xem, hiện tại ta đã biến thành nữ, ngươi mau làm chuyện đó với ta." Nhất Diệp Khuynh Vũ thấy Dục sang đây, hận không thể trực tiếp xông tới, nhưng cái ý nghĩ này vừa ra, thì nàng đã ngồi ở dưới đất, ngay cả chính nàng cũng không hề có chút ý muốn ngồi xuống, nhưng trong nháy mắt, không hiểu sao lại muốn ngồi, liền ngồi. Có thể làm cho người ta như vậy, e là cũng chỉ có Dục mà thôi.
Nhất Diệp Khuynh Vũ nhìn cô gái đang chậm rãi đi tới, nàng vẫn mặc một thân vàng óng, giống như là lúc nào cũng đang bày ra thân phận và địa vị của nàng. Nàng, chính là kẻ mạnh nhất trong các nàng, tôn chủ của thượng giới, Dục.