chương 222

96 8 2
                                    

Làn sương mù đen như mực quanh quẩn ở trong đại điện âm u, đám người mặc áo choàng đang quỳ trên mặt đất, bọn họ ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn người đang ngồi ở bên trên. Mái tóc dài đen kịt của hắn buông xuống nền đất, bên khóe miệng còn lưu lại vết máu, mà trên mặt đất cũng tràn đầy các mảnh chân tay đứt đoạn. Mắt thấy đám người đang quỳ trên mặt đất, Tàng Đồ cố sức vung tay lên, trong nháy mắt bọn họ liền nát bấy, nhưng dù là vậy, thì vẫn không có cách nào tiêu giảm sự tức giận trong mắt hắn.

"Khá khen cho một tên Dục, khá khen cho một tên Dục, dĩ nhiên dám ... trêu chọc bản tọa."
Tàng Đồ cắn răng nghiến lợi nói, hôm đó hắn trở về bế quan đến tận bây giờ, rốt cuộc cũng hấp thu toàn bộ năng lượng, nhưng mà, kết quả như trong dự đoán lại không hề xuất hiện, hắn không thể tìm lại bản thể, ngay cả năng lượng hấp thu cũng chỉ là một phần bé nhỏ không đáng kể. Đây căn bản chỉ là năng lượng của nhân loại, mà năng lượng chính của Dục, đã sớm biến mất mất rồi.

"Ma chủ bớt giận." Ma khí trên người Tàng Đồ càng ngày càng đậm, cơn phẫn nộ làm cho hắn mất đi khống chế, thả ra luồng năng lượng cường đại, có một chút tiểu ma ở đây chịu không nổi, đã tan thành mây khói. Nhìn đám tiểu binh ít ỏi này, Tàng Đồ nhíu chặc chân mày, tính toán nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Vốn dĩ hắn dự định hấp thu năng lượng của Dục xong thì liền có thể khôi phục lại nguyên hình, nhưng bây giờ. . . sợ là phải lượn thêm mấy vòng. Tàng Đồ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới Hiếu Mẫn, bỗng nhiên cười rộ lên.

"Truyền lệnh xuống, mở cửa chính của Ma giới, tấn công thiên giới."

"Dạ."

"Nàng vẫn không chịu đi ra ngoài sao?" Hiếu Mẫn ngồi ở bên người Trí Hiền, thấy nàng cúi đầu đờ ra, liền vỗ nhẹ lên bả vai của nàng. Sau khi từ địa phủ trở về, mấy ngày nay Trí Nghiên vẫn luôn ở trong quan tài băng cùng Ân Tĩnh, nàng không ăn không uống, ngay cả đan dược trị thương cũng không dùng, nếu không phải là nam thiên thánh địa dồi dào linh lực, thì chỉ sợ là nàng đã sớm chịu không nổi.

"Mẫn nhi bây giờ nàng không phải là cố chấp muốn lưu lại Ân Tĩnh, sợ là nàng muốn đi cùng Ân Tĩnh. Ta nói nàng không được, cũng không có biện pháp nói nàng cái gì. Ta biết trong lòng nàng khó chịu, đổi lại là ta, nếu có ngày ngươi gặp chuyện không may, thì ta cũng sẽ không sống tiếp một mình."

Trí Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Hiếu Mẫn, nghe thấy lời nàng nói, Hiếu Mẫn tuy rằng cảm động, nhưng lại có chút tức giận. Mình lại làm Trí Hiền sinh ra lo lắng, có lẽ, mình vẫn cần mạnh hơn.

"Trí Hiền, ngươi. . ."

"Vương nữ, ngươi có đó không?"

Giữa lúc Hiếu Mẫn tính nói gì đấy, truyền âm bỗng nhiên chuyển sang, nàng vội vàng mở kính hoa thủy nguyệt, nhìn đại điện của phượng hoàng tộc xuất hiện ở bên trong, cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Kỳ, liền biết có đại sự.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Vương nữ, mời người nhanh chóng trở về thiên giới, vừa rồi toàn bộ cửa chính của Ma giới đã bắt đầu khai hỏa, mấy vạn ma đã tới trước, e là tên Tàng Đồ, đã khôi phục lại nguyên hình."
Một vị trưởng lão lo lắng nói, sau khi nghe xong, sắc mặt của Trí Hiền và Hiếu Mẫn đều cực kỳ không tốt.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ