Lúc này, nơi nơi trong Nhạc yêu cốc, thậm chí là mỗi ngóc ngách ở đây đều tràn đầy ma khí, mà luồng ma khí cực mạnh ấy, đều do một mình con ma kia tỏa ra. Trí Nghiên biết rõ Trí Hiền bảo mình mang Ân Tĩnh bỏ đi là có ý gì, từ ngự mệnh tháp, rồi đến thánh linh đàn, hay là phượng hoàng tộc cùng Nhạc yêu cốc hôm nay, những thế lực khác nhau này, tới đây chỉ là vì một mục tiêu duy nhất, Ân Tĩnh.
"Tĩnh Tĩnh, ngươi sao rồi?" Mang Ân Tĩnh đến phòng băng, Trí Nghiên không ngừng truyền linh lực vào người Ân Tĩnh muốn làm cho thân thể của nàng khôi phục, nhưng đám ma khí màu đen cứ quanh quẩn ở xung quanh vết thương của nàng, căn bản là không có tác dụng. Trí Nghiên biết, muốn chống chọi với loại ma khí này, trừ phi là dùng năng lượng của thần. Nhưng cứ vào thời điểm này, thì cái thần thức bên trong cơ thể Ân Tĩnh lại biến mất tiêu.
"Nghiên nhi. . . Đừng hoảng hốt, đừng khóc." Lúc này Ân Tĩnh đã chống đỡ tới chút sức lực cuối cùng, nàng chẳng bao giờ cảm thấy cơ thể vô lực mình như thế này, giống như ngay cả hô hấp cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trong óc vẫn có một âm thanh đang cười cợt, cái âm thanh đó rất quen thuộc, đại khái chính là mình. Nàng tựa như muốn nói, người yếu đáng chết, mà sự tồn tại của mình, đến bất kỳ nơi nào cũng có thể gặp phải phiền phức cực lớn. Ân Tĩnh áy náy vì khiến Nhạc yêu cốc phải chịu cảnh này, cũng áy náy bản thân mình cứ một lần rồi lại một lần làm cho Trí Nghiên lo lắng, khó chịu.
Nếu sau này đều phải như vậy, vậy thì không bằng mình trực tiếp chết đi, xong hết mọi chuyện."Cái suy nghĩ hèn nhát này, quả nhiên là phát ra từ nội tâm của ngươi?" Khi Ân Tĩnh còn đang ngẩn người, thì một giọng nói chợt vang lên ở trong đầu, tuy rằng không nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng cái cách nói chuyện này, nàng cảm thấy rất quen thuộc, đại khái chính là cái thần thức ở trong cơ thể của mình đi?
"Nếu như ta chết, thì ngươi có thể tuỳ tiện lấy đi cơ thể của ta, đây chẳng phải là điều ngươi muốn hay sao?" Ân Tĩnh thầm trả lời, khi lời vừa ra, lại nghe thấy đối phương bỗng nhiên bật cười.
"Ta lấy thân thể này có ích lợi gì? Bản tôn chỉ hỏi ngươi, cái ý nghĩ hèn nhát đó? Quả nhiên là ngươi suy nghĩ? Ngươi là linh lực thể, có nguồn lực mà ta cho ngươi, hiện tại, ta mất, ngươi liền cam chịu bình thường? Nếu ngươi thầm muốn dựa vào nguồn năng lượng mà ta để lại cho ngươi, thì sao lại xua đuổi ta."
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là. . . không muốn để cho Ngôn nhi tiếp tục vì ta mà khó chịu."
Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên hai mắt phiếm hồng, mắt trái của nàng đã bắt đầu chảy máu, con ngươi màu vàng cũng biến thành màu đỏ đen. Ân Tĩnh biết, khi tâm tình Trí Nghiên chấn động không cách nào khống chế việc vào tà, thì sẽ như vậy. Mà thứ khiến cho nàng thế này, chính là kẻ vô dụng lại bất lực mình đây, nếu mai sau, cứ mãi gặp phải loại chuyện này, thì mình tiếp tục tồn tại cũng có ý nghĩa gì đâu?
"Nếu ngươi bỏ cuộc, vậy thì thật là có lỗi với nàng, người luôn vì ngươi mà nỗ lực, huống chi, ngươi cũng không phải là hạng người nhu nhược, nói cho ta biết, suy nghĩ thật sự của ngươi."
Chợt, một thân ảnh sáng lóa màu vàng kim hiện lên ở bên cạnh, dù cho chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cũng làm cho Ân Tĩnh cảm nhận được phần khí tức cường đại trên người nàng. Đó là nguồn thần lực thuần túy, màu vàng, cường đại mà lại vô cùng cao quý.
Nàng rất cao, nhưng cũng không có cường tráng, thậm chí là tấm lưng kia nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng phần áp lực tồn tại từ trong xương cốt lại làm cho Ân Tĩnh có loại cảm giác thần phục. Trước đây, nàng cũng từng mong muốn trở nên cường đại, biến thành sự tồn tại ở trên đỉnh tối cao. Như vậy thì nàng và Trí Nghiên sẽ không bao giờ cần phải tránh né đám yêu ma này nữa, bởi vì con đường tắt duy nhất để không bị ức hiếp, chính là tự mình mạnh mẽ hơn.
Cho nên, mình thực sự muốn buông tha sao? Không. . . Nàng không thể. Chẳng qua là nàng không có nói ra dã tâm của mình mà thôi, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, biến thành thứ đủ mạnh để liếc nhìn mọi thứ.
Ân Tĩnh thấp giọng nói, ý thức lại trở nên có chút không rõ ràng, trước khi hôn mê, nàng nghe thấy tiếng cười, nghe thấy tiếng gọi của Trí Nghiêb, nhưng làm thế nào cũng không có sức để trả lời. Lẽ nào dừng lại ở đây? Ân Tĩnh không ngừng dùng tay bắt lấy cái gì đó, nhưng cái gì cũng không bắt được, cho đến khi mọi thứ sắp rơi vào không gian đen kịt, nàng nhìn thấy sự dứt khoát trong mắt Trí Nghiên. Nàng có cảm giác nhất định là Trí Nghiên muốn làm chuyện gì đó, nhưng nàng lại không hy vọng Trí Nghiên làm như vậy.