"A? Người của phượng hoàng tộc cũng tới sao, chẳng qua là hôm nay, bản tọa không cần vật chứa là ngươi."
Tàng Đồ nhìn Hiếu Mẫn và Trí Hiền, khóe miệng nhuốm máu nâng lên tỏ vẻ đắc ý. Hắn đã hấp thu thần lực vào trong cơ thể, kế tiếp chỉ cần trở về tiến hành hoà hợp là có thể chuyển thành ma lực, thật ra nếu như là bình thường, thì hắn rất muốn so mấy chiêu với Hiếu Mẫn, nhưng hiện tại nguyên thân của mình chưa ổn, mà con phượng hoàng nhỏ ở trước mặt, rõ ràng là đã mạnh hơn lần gặp mặt trước mấy lần. Nếu như liều mạng, sợ là mình không chiếm được thế thượng phong."Tàng Đồ, ta nói rồi, lúc gặp lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Hiếu Mẫn liếc nhìn Ân Tĩnh gần như đã không còn hơi thở, ấn đường căng thẳng, nàng gọi kiếm hỏa ly ra, cùng lúc đó, lửa thần hoàng cũng chợt xuất hiện ở quanh người nàng. Đây là lần đầu tiên Trí Hiền nhìn thấy dáng vẻ của Hiếu Mẫn sau khi đạt được phượng hoàng ấn, so với trước đây, thì cảm giác áp bách của nàng mạnh lên không chỉ một chút.
Lửa thần hoàng nóng rực quanh quẩn ở chung quanh, cơ hồ cũng đốt cháy không khí thành lửa, tóc nàng bay bổng, tay phải giơ lên rồi lại buông xuống, trong chớp mắt, mảng đất bên người Tàng Đồ đã thành biển lửa. Mà vừa rồi nếu như Tàng Đồ không có né ra, thì hắn đã bị phân thành hai."A. . . Không nghĩ tới. . . thật không nghĩ tới sủng vật mà Dục lưu lại lại có thể mạnh đến mức này, xem ra trước đây bản tọa không diệt trừ ngươi, thật sự là một đại họa. Vật chứa, lần sau gặp lại."
Tàng Đồ nói, bỗng nhiên hóa thành một đám khí đen, tiêu tan ở trước mặt các nàng. Thấy hắn mang Túy Vô Âm đi, nam thiên lâu chủ thống khổ nằm trên mặt đất, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh.
Tàng Đồ bỏ đi, ma lực mà hắn lưu lại cũng tiêu tan theo, mắt thấy Ân Tĩnh cả người toàn máu té xuống đất, Trí Hiền vội vàng chạy tới ôm lấy nàng, ngay cả thời gian kiểm tra tình huống của Dịch Sơ cũng không có, nàng vội vàng đem hết đan dược mà Hiếu Mẫn cho nàng nhét vào trong miệng Ân Tĩnh, ép nàng nuốt xuống. Ân Tĩnh lúc này, cơ thể gần như đã chết, chỉ chống đỡ bằng chút linh lực sau cùng."Ân Tĩnh, ngươi cố gắng một chút, a Diệp nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi."
Trí Hiền khẩn trương nói, nàng không dám nghĩ, không dám nghĩ Ân Tĩnh sẽ ra sao, có thể cứu được hay không, thậm chí là không dám nghĩ sau này sẽ thế nào. Nàng chỉ có thể không ngừng an ủi Ân Tĩnh, an ủi chính mình. Nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Hiếu Mẫn, thì giống như tất cả lời an ủi, vào giờ khắc này đều hóa thành hư không."Trí Hiền. . . Ta muốn gặp nàng. . ." Qua một hồi lâu, Ân Tĩnh mới miễn cưỡng nói ra một câu, tóc của nàng khô ráp ngả màu xám trắng, đụng nhẹ một chút liền rớt xuống ngay. Xích sắt đen nhánh vẫn ở trong thân thể của nàng, nhưng Trí Hiền và Hiếu Mẫn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe thấy Ân Tỉnh nhỏ giọng thì thào, mà nàng, các nàng biết rõ là ai.
"Được, ta mang ngươi về, hiện tại liền mang ngươi về."
Trí Hiền hít sâu một hơi, liếc nhìn Hiếu Mẫn, người nọ hiểu ý, dùng tốc độ nhanh nhất mở truyền tống trận. Vô vọng cảnh ở minh giới, mà Trí Nghiên lại ở nhân giới, muốn trở về, mặc dù là truyền tống trận nhanh nhất, cũng phải mất một lúc. Trí Hiền điên cuồng nhanh chóng trở về, nàng không dám nhìn Ân Tĩnh, mà chỉ không ngừng nhìn vào lối ra ở cửa truyền tống, chỉ cần đi ra ngoài, là có thể giúp cho Ân Tĩnh gặp lại Trí Nghiên, đưa người này đến trước mặt Trí Nghiên.
Thế nhưng. . .