chương 214

105 10 0
                                    

Bụng rắn vốn dĩ là nơi ít vảy, vả lại cũng là một trong những nhược điểm. Bây giờ bị Ân Tĩnh liếm một cái, sự ấm áp trực tiếp xuyên thấu qua da truyền vào bên trong, Trí Nghiên le lưỡi nheo mắt lại hưởng thụ.

"Nghiên nhi, thoải mái không?"
Ân Tĩnh nhìn phản ứng của Trí Nghiên, tuy rằng lúc này nàng vẫn còn trong thân rắn, nhưng phản ứng không khác với lúc ở trong hình người là bao. Nàng híp mắt, thỉnh thoảng khè lưỡi vài cái, chiếc đuôi thật dài cuộn thành một vòng, rồi lại nhịn không được dời qua đây quấn lên ngón tay của mình, bị dáng vẻ khả ái của nàng chọc cười, Ân Tĩnh dùng bàn tay rảnh khẽ xoa thân rắn của nàng, đầu lưỡi hồng hồng dịu dàng liếm lên cái bụng mềm mại của nàng.
Mặc dù là thân rắn, nhưng thật ra Trí Nghiên rất sạch sẽ, trên người cũng không có mùi động vật, mà là rất thơm. Ân Tĩnh biết thân rắn của nàng, vị trí mẫn cảm nhất chính là bụng, mới liếm có một hồi, mà Ân Tĩnhvliền cảm thấy chiếc đuôi đang quấn lấy tay mình của Trí Nghiên hé mở, dường như tràn ra không ít nước ấm, vả lại phía dưới lớp vảy kia, dường như cũng mở ra.

"Nghiên nhi, có làm ngươi bị thương không?"

Ân Tĩnh sờ sờ lớp vảy đang khép mở, đây là lần đầu tiên nàng xoa cái vị trí này của rắn. Vảy ngoài không quá cứng, lúc này đã mở ra phía ngoài, đây rõ ràng là một loại mời gọi, Ân Tĩnh có thể thấy được phần thịt mềm hồng hào ở bên trong, mà ở chính giữa phần thịt mềm, dường như còn có một viên châu cực kỳ nhỏ bé.
Nhìn viên châu tròn trịa hồng hào kia, Ân Tĩnh tò mò nó có phải là điểm nhạy cảm như của phụ nữ hay không, liền đi tới sờ sờ, quả nhiên liền thấy Trí Nghiên căng thẳng, không ngừng nâng đầu rắn muốn quấn lấy mình.
"Nghiên nhi." Ân Tĩnh nhẹ giọng kêu tên Trí Nghiên, thực ra sự tình phát triển đến bước này, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, không ngờ nàng sẽ làm ra chuyện khác người như vậy. Thực ra nàng nhiều ít có thể đoán được một ít tâm tư của Trí Nghiên, nàng sợ mình ghét bỏ thân rắn của nàng, nên vẫn muốn lôi kéo mình thân mật. Ân Tĩnh muốn giải thích với nàng, mình không thèm để ý việc lúc này nàng không có cách nào biến trở về hình người, nhưng nàng cũng biết, mấy chuyện này, có giải thích vạn lần, cũng không hiệu quả bằng một lần hành động thực tế.
Bản tính của rắn vốn dâm, Ân Tĩnh biết một khi Trí Nghiên khôi phục ký ức, sẽ có suy nghĩ về phương diện đó, chỉ là không nghĩ tới nàng lại vội vàng muốn cùng mình tìm lại cảm giác thân mật đến như vậy. Ân Tĩnh cũng không có buồn bực, thậm chí còn cảm thấy Trí Nghiên như vậy làm cho nàng yêu thương. Rõ ràng nàng là vì mình mới biến thành như vậy, làm sao mình lại có thể ghét bỏ nàng.
Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh gọi tên mình liền mở mắt ra, con ngươi màu vàng ngập nước nhìn nàng, làm cho người ta quên mất nàng là loài rắn lãnh huyết, mà là một con thỏ nhỏ vô tội. Nàng giơ đầu rắn lên, quấn lên trên cổ tay của Ân Tĩnh, không ngừng dùng đuôi quấn lấy ngón tay của Ân Tĩnh. Ám chỉ rõ ràng như vậy, còn trực tiếp hơn bất kỳ một loại ngôn ngữ nào. Ân Tĩnhvhiểu ý, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng viên châu bên dưới lớp vảy, sau đó liền dò ngón tay vào trong.
Cảm giác so với hình người rất khác, Ân Tĩnh phát hiện nơi đó trong thân rắn của Trí Nghiên, trở nên nhỏ hơn hẹp hơn, vả lại nếp gấp bên trong cũng rõ ràng hơn, ở trong tầng tầng nếp gấp, còn có một cái chấm nhỏ nhô ra, tuy rằng cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng trong quá trình tiến vào, thì có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Ân Tĩnh còn đang thăm dò, cũng không dám cố sức đẩy đưa, còn Trí Nghiên thì ngược lại, không chịu nổi nữa đành quấn lấy ngón tay của mình, len lén tự mình chuyển động. Có lẽ là đã rất lâu không có làm chuyện này, cho nên Trí Nghiên cảm thấy thân thể của chính mình ngày càng mẫn cảm, không phải thân người nhưng vẫn thoải mái vô cùng. Nàng có thể cảm giác được ngón tay của Ân Tĩnh đem mình lấp đầy, lúc trong thân người phải dùng hai ngón mới có cảm giác không thể chen thêm, nhưng lúc trong thân rắn, chỉ một ngón tay thôi cũng đã làm cho nàng cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Nàng không có cách nào gọi tên Ân Tĩnh, chỉ có thể dùng cổ họng không ngừng phát sinh gào thét.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ