Trí Hiền vạn phần không nghĩ tới, cứu binh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại là người của phượng hoàng tộc, nhưng Bảo Lam và Hiếu Mẫn thật ra đều đã biết. Cho dù phượng hoàng tộc giáng Hiếu Mẫn xuống trần, nhưng huyết thống và sức mạnh của nàng, ngay cả khí chất, là thứ không một người nào trong phượng hoàng tộc có thể sánh được. Đệ Ngũ Đoan Ngọc không có khả năng để mặc nàng nhập ma, mà đám trưởng lão này của phượng hoàng tộc thì lại càng không thể nào.
"A? Hóa ra là sủng vật của Dục, thế nào, ngươi cảm thấy chỉ một mình người? Có thể đấu với ta?"
"Tàng Đồ, ngươi quá tự đại rồi, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra ngươi chỉ là □□ sao?"
Đệ Ngũ Đoan Ngọc vừa nói ra lời này, Hiếu Mẫn nhíu mày, trách không được, vừa rồi nàng đã cảm thấy có gì đó sai sai, hoá ra cái loại cảm giác khác thường ấy là do như vậy.
Nàng đã từng giao thủ với Dục, tuy rằng lúc đó Dục dùng cơ thể của Ân Tĩnh, vả lại sức mạnh cũng cũng không ở thời kỳ cường thịnh, nhưng luồng áp lực và uy áp mạnh như vậy, không lừa được người khác. Nhưng Tàng Đồ lúc này, lại không có cái loại cảm giác ấy. Tuy rằng hắn cũng mạnh đến đáng sợ, nhưng cũng không phải là mạnh đến nỗi không cách nào phản kháng."A. . . □□ thì thế nào? Bản tọa có thể chôn vùi tất cả các ngươi ở nơi này."
Tàng Đồ cười rộ lên, mà lúc này vài luồng sáng vàng đã xen vào phòng băng, vài người vừa nhìn, liền sửng sốt. Chỉ thấy không chỉ là Đệ Ngũ Đoan Ngọc, mà thậm chí ngay cả các trưởng lão khác trong phượng hoàng tộc cũng tới đây. Đạo hạnh của bọn họ sâu không lường được, thân phận cao quý, mà nay lại đều vì cứu Hiếu Mẫn mà đến, có thể thấy được bọn họ rất coi trọng việc này."Đệ Ngũ Đoan Ngọc, đừng để ý đến tên □□ này, cứu vương nữ mới là chuyện quan trọng nhất."
Lúc này, một âm thanh non nớt chen vào nói, mọi người chỉ thấy một thiếu nữ chừng mười một mười hai tuổi để chân trần chạy ra, trên gương mặt trắng nõn mang theo biểu tình lo lắng. Đang nói chuyện mà bị người khác cắt ngang, nếu là bình thường thì Đệ Ngũ Đoan Ngọc chắc chắn sẽ phát hỏa. Nhưng đứa trẻ này cũng không có nhỏ tuổi như là vẻ ngoài, mà là một trong tứ đại gia chủ trong phượng hoàng tộc, trưởng lão của phượng hoàng tộc, Đệ Ngũ Bạch Kỳ. Thấy Bạch Kỳ cầm lấy tay nàng một mực kéo nàng về phía Hiếu Mẫn, Đệ Ngũ Đoan Ngọc cảm thấy cực kỳ khó chịu."Bạch Kỳ trưởng lão, ta sẽ cứu Mẫn nhi, đợi ta giải quyết tên □□ trước mặt rồi lại nói."
"Không được, nếu như chậm trễ, tiểu Mẫn nhi xảy ra cái gì thì làm sao bây giờ?"
"Bạch Kỳ trưởng lão, có ta ở đây, nàng sẽ không xảy ra vấn đề gì cả."
"Nói bậy, nếu ngươi không giáng nàng xuống trần, thì nàng làm gì bị kẻ cắp này để mắt tới."
Bạch Kỳ lả lướt không buông tha, Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhíu chặc chân mày, có thể thấy được đây cũng là lần đầu tiên nàng bị quấy rầy như vậy. Đơn giản không để ý tới lời Bạch Kỳ nói, hướng về phía Tàng Đồ mà ra chiêu. Đây là lần đầu tiên Hiếu Mẫn nhìn thấy Đệ Ngũ Đoan Ngọc động thủ, trước kia nàng biết mẫu hoàng rất mạnh, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng phát huy thực lực thật sự, vẫn không tránh được mà sửng sốt.
Kẻ mạnh so chiêu, cho tới bây giờ đều là dùng uy áp để đối kháng chứ không phải là vật lộn. Là hậu duệ của thần tộc, trước khi Hiếu Mẫn được khen là thiên tài của phượng hoàng tộc, thì thiên tư của Đệ Ngũ Đoan Ngọc cũng cực kỳ ưu tú. Biểu cảm thành thạo trên mặt Tàng Đồ dần dần có chút vặn vẹo, mà lúc này, bỗng nhiên có một luồng sáng xuyên qua ngực của hắn, vẻ mặt của Tàng Đồ trở nên tan vỡ mà thống khổ, hắn lớn tiếng gào thét, chợt biến thành một đoàn sương mù màu đen, bốc hơi.