Trí Nghiên chịu đựng nàng bò tới bò lui trên mặt mình, đeo theo mình đòi ăn, đeo theo đòi mình tắm cho nàng, ngay cả lúc Ân Tĩnh tắm rửa, nàng cũng muốn đi theo.
Mấy ngày kế tiếp, ngay cả Trí Hiền cũng nhìn không nổi, cảm thấy Trí Nghiên quá dính người, nhưng Ân Tĩnh rõ ràng là muốn chìu nàng lên tận trời xanh, bất kể ai nói cái gì, thì cũng phải đặt Trí Nghiên lên hàng đầu. Rơi vào đường cùng, Trí Hiền cũng đành phải thôi."Trí Hiền, ta có một số việc muốn nói với các ngươi." Ngày hôm đó, ánh mặt trời đang tốt, Trí Hiền đang ngồi ở trong sân nhâm nhi chút rượu, Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên ngồi ở một bên, thì Tố Nghiên bỗng nhiên dẫn Bảo Lam qua đây. Thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, Trí Hiền đại khái cũng đoán được nàng muốn nói gì, dù sao lúc trước Tố Nghiên cũng có tiết lộ.
"Ngươi phải rời đi?"
"Ừ, cơ thể Lam nhi vẫn còn ma khí, gần đây không yên, ta cũng không thể thả lỏng, ta dự định đi tìm biện pháp giải quyết, tạm thời rời khỏi một khoảng thời gian."
Tố Nghiên ôm Bảo Lam, sở dĩ các nàng lựa chọn rời đi vào lúc này, nhiều ít cũng có chút liên quan đến Bá Hải. Trong tất cả mọi người, thì Tố Nghiên và Bá Hải là quen biết nhau lâu nhất, đương nhiên tình cảm cũng sâu nhất, hôm nay Bá Hải đã mất, Tố Nghiên tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lòng cũng sẽ khó chịu, nàng mang Bảo Lam đi gấp như vậy, cũng là muốn giải quyết vấn đề thân thể của Bảo Lam."Ừ, ta biết nỗi băn khoăn của ngươi."
"Trí Hiền, con rắn nhỏ, còn có Ân Tĩnh, chúng ta đi, sau này còn gặp lại."
Tố Nghiên liếc nhìn các nàng, còn Bảo Lam thì lại cười, len lén nói gì đó với Trí Hiền, rồi cũng theo Tố Nghiê ln rời đi.
Tiễn bọn họ đi rồi, ở đây lại có vẻ càng thêm an tĩnh, Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên đang ngẩn người, vốn tưởng rằng nàng đang vì chia xa mà đau buồn, ai biết vừa cúi đầu nhìn, liền phát hiện đối phương đã vùi vào trong lòng bàn tay của mình ngủ thiếp đi. Ân Tĩnhvbất đắc dĩ cười cười, chào Trí Hiền, liền ôm Trí Nghiên trở về phòng.
Ân Tĩnh đặt Trí Nghiên lên giường, rồi tự mình dùng thùng gỗ gánh nước nóng, cởi bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày, chậm rãi ngâm mình trong nước. Hiện tại Ân Tĩnh đã học xong cách dùng thuật làm sạch cơ thể, chẳng qua là nàng vẫn còn tham luyến cảm giác thoải mái khi tắm rửa, cho nên mặc dù cơ thể sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ngâm người. Nàng nhắm mắt lại, mái tóc dài màu đen xõa tung trên bờ vai, nhìn qua vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
Trí Nghiên hộc lưỡi, từ lúc Ân Tĩnh đem nàng đặt lên giường thì nàng cũng đã chuyển tỉnh. Nàng vẫy vẫy đuôi, nhìn bờ vai lộ ra bên ngoài của Ân Tĩnh, đôi mắt rắn màu vàng liền tràn ra ánh sáng chói chang, tựa như một con mãnh thú bị bỏ đói vài ngày chợt nhìn thấy thức ăn ở trước mắt. Nàng thận trọng leo xuống giường, rồi lại bò dọc lên thùng gỗ, nằm ở sát mép thùng nhìn lén Ân Tĩnh. Nhưng tầm mắt ấy lại quá mức rõ ràng, muốn không phát hiện cũng rất khó, Ân Tĩnh mở mắt ra, nhìn con rắn đầu trắng xuất hiện bên mép thùng gỗ, khóe miệng mất tự nhiên co rút lại."Nghiên nhi, ngươi đã tỉnh rồi."
Trí Nghiên không nghĩ tới mình bị phát hiện nhanh như vậy, liền trực tiếp bò lên, bùm một cái liền tiến vào trong nước. Ân Tĩnh theo bản năng dùng khăn mặt che ở trước ngực, không phải là nàng sợ Trí Nghiên làm cái gì, mà đó chỉ là phản ứng theo bản năng. Không qua bao lâu, trong nước dần dần hiện lên một cái đầu rắn màu trắng, nhìn ánh mắt lóe sáng của Trí Nghiên, Ân Tĩnh luôn cảm thấy hình như là một màn này đã từng gặp ở đâu rồi. . . trước đây lúc ở Trần Duyên tự cũng là như vậy, hơn nữa khi đó. . . phần trên của mình còn bị cắn.
Thấy động tác mang tính phòng vệ của Ân Tĩnh, Trí Nghiên lè lưỡi, rõ ràng là có chút bất mãn. Nàng cảm thấy Tĩnh Tĩnh vẫn còn quá xấu hổ, rõ ràng là chuyện gì các nàng cũng đã làm hết rồi, còn che che giấu giấu như vậy để làm chi. Nghĩ như vậy, Trí Nghiên hé miệng, cắn chặc khăn mặt của Ân Tĩnh, dùng sức kéo. Nếu như loại chuyện này đặt lên người một đứa trẻ thì cũng không có gì, nhưng Trí Nghiên không phải là trẻ con, mà là yêu xà còn sống lâu hơn cả mình, bây giờ thấy nàng dùng răng cắn khăn mặt lôi kéo, Ân Tĩnh dở khóc dở cười, chỉ có thể vội vàng xách Trí Nghiên ra ngoài, cũng mặc xong quần áo.Nghiên nhi, đừng quậy nữa, hôm nay nghỉ ngơi trước đi."
Ân Tĩnh thấy phản ứng của Trí Nghiên, liền biết nàng muốn làm cái gì. Tuy rằng đã rất lâu rồi các nàng không có thân mật, nhưng bây giờ Trí Nghiên cũng không phải hình người. Không phải là Ân Tĩnh ghét bỏ nàng ra sao, mà là. . . mà là. . . Nếu muốn mình và rắn làm chuyện đó, thì cũng quá mức mắc cở đi.
Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh ngã đầu liền ngủ, tâm tình không khỏi chùng xuống. Nàng xoay đầu rắn, nhìn đuôi của mình, không ngừng lắc lư vài cái, rồi quay đầu lại nhìn bóng lưng của Ân Tĩnh, có chút bất mãn phun lưỡi. Nàng biết, Tĩnh Tĩnh ghét bỏ thân rắn của mình. Thế nhưng nàng không có cách nào biến hình, mỗi ngày nàng đều nỗ lực tu luyện, nhưng trừ việc thân rắn có thể tự do to nhỏ ra, thì những thứ khác vẫn không có thay đổi gì.
Trí Nghiên buồn bã một hồi, liền lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy Ân Tĩnh đã ngủ, trườn vào trong chăn, chui vào áo lót của Ân Tĩnh, nhẹ nhàng liếm bụng của nàng. Ân Tĩnh ngủ không sâu, rất nhanh liền bị cảm giác ở trên bụng đánh thức. Nàng vội vàng đứng dậy, túm Trí Nghiên ra ngoài, liền thấy Trí Nghiên đáng thương nhìn mình, giống như là mình đang bắt nạt nàng vậy."Nghiên nhi, ta biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng mấy chuyện đó, chờ ngươi khỏe lại rồi làm tiếp được không? Cũng không phải là ta ghét bỏ ngươi. . . chỉ là rất mắc cở."
Chỉ cần nghĩ đến sẽ cùng thân rắn của Trí Nghiên thân mật, thì Ân Tĩnh liền đỏ mặt, nhưng Trí Nghiên vẫn không chịu buông tha. Rơi vào đường cùng, Ân Tĩnh chỉ có thể ôm chặc nàng, bảo nàng chớ có lộn xộn, đàng hoàng đi ngủ.
Nhưng không được bao lâu, Trí Nghiên lại chuyển động loạn xạ, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi liếm mặt của mình, còn không thì chính là chui vào trong chăn, chui vào quần của mình, hoặc là cách lớp quần áo cắn vào lồng ngực của mình. Ân Tĩnh bị Trí Nghiên làm cho không lời chống đở, cuối cùng nhịn không được phải lấy nàng ra khỏi chăn, tìm một cái bình thủy tinh, bỏ Trí Nghiên vào trong đó.
Nếu là trước đây, thì Trí Nghiên đã có thể dễ dàng ra khỏi bình, nhưng hiện tại nàng không có nhiều pháp lực, tất nhiên là bị giam ở bên trong không ra được. Trí Nghiên không nghĩ tới Ân Tĩnh sẽ nhốt mình lại, trong lúc nhất thời vừa thất lạc lại vừa khổ sở, nàng không ngừng gào thét, nhưng âm thanh nhỏ đến mức cực kỳ bé nhỏ. Ân Tĩnh híp mắt nhìn nàng một hồi, cảm thấy lòng đau xót, ngay khi sắp mềm lòng, liền vội vàng xoay người, nhắm mắt làm ngơ.
Thấy Ân Tĩnh không thèm nhìn mình, Trí Nghiên không ngừng dùng đầu rắn đụng vào bình thủy tinh, đụng đến đầu đã đau, nhưng Ân Tĩnh vẫn chưa muốn thả nàng ra ngoài. Trí Nghiên khổ sở gục đầu xuống, cuộn người thành một đoàn, suy sụp giống như là muốn chìm vào trong đất vậy.
Ân Tĩnh thấy nàng rầu rĩ, cuối cùng nhịn không được đứng dậy đi tới bên cạnh bàn. Nàng nhìn Trí Nghiên co ro, bất lực nằm ở đó, lòng thoáng cái liền đau. Nàng vội vàng ôm Trí Nghiên ra khỏi bình, thấy nàng còn đang tức giận không để ý tới mình, mũi đau xót, đúng thật là nhịn không được khóc lên. Trí Nghiên sao có thể nghĩ đến một người vẫn luôn rất lạnh nhạt như Ân Tĩnh sẽ khóc, nhìn xong cũng không còn cáu kỉnh, vội vàng quấn quít lấy tay của Ân Tĩnh, nhưng lại không thể nói, vội vàng xoay tới xoay lui trong lòng bàn tay nàng."Nghiên nhi, xin lỗi, ta không nên nhốt ngươi lại, thực ra cũng không phải là ta ghét bỏ thân rắn của ngươi, chỉ là ta cảm thấy rất xấu hổ, nên mới như vậy."
Lúc khóc Ân Tĩnh sẽ không khóc thành tiếng, đa số chỉ là yên lặng chảy nước mắt mà thôi. Thấy nàng khóc, bao nhiêu hờn giận trong lòng Trí Nghiên cũng biến mất. Nếu như bây giờ có thể biến thành hình người, nàng nhất định sẽ ôm chặt Ân Tĩnh, nói cho nàng biết mình không có tức giận, cũng không có cảm thấy nàng ghét bỏ mình.
Để không làm Ân Tĩnh khó chịu thêm nữa, Trí Nghiên vội vàng nằm lên bàn tay của nàng, im lặng đàng hoàng nằm ở đó. Ân Tĩnh thấy nàng không còn lộn xộn, liền dẫn nàng lên giường, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy áy náy. Khi nãy, nàng nhìn thấy dáng vẻ thất lạc của Trí Nghiên, thật sự có loại cảm giác như buồng tim bị đâm thủng. Rốt cuộc là mình đang lo lắng cái gì đây? Nghiên nhi nàng bất quá chỉ là muốn thân mật với mình một chút mà thôi.
Nghĩ như vậy, Ân Tĩnh liếc nhìn Trí Nghiên đang lật bụng, nhịn không được đưa đầu sang, vươn đầu lưỡi liếm một cái lên bụng của nàng.