"Mẫn nhi, ngươi cứ ở lại hạ giới mấy ngày, một khi có khí tức của Tàng Đồ, thì nhanh chóng báo cho ta biết."
"Dạ, mẫu hoàng."
Hiếu Mẫn tắt truyền âm, nhìn Trí Hiền đang trầm mặc ở bên cạnh, hơi hơi nhíu mày. Từ sau khi mang Ân Tĩnh quay về Nam thiên lâu, ba ngày đã trôi qua, đối với các nàng mà nói, ba ngày rất ngắn, nhưng ở vào thời điểm này, lại có vẻ quá mức dong dài.
Tuy rằng mấy ngày nay Trí Hiền đều ở cùng với mình, nhưng lại không có vẻ mừng rỡ như trước kia, mà ngược lại vẻ mặt luôn treo nỗi lo âu u sầu. Hiếu Mẫn biết nàng đang lo lắng cho Trí Nghiên, cũng là đang tự trách mình không thể cứu Ân Tĩnh trở về, nhưng thấy nàng như vậy, Hiếu Mẫn luôn cảm thấy ngực không thoải mái. Tuy rằng nàng cũng không hiểu, phần khó chịu này từ đâu mà đến."Mẫn nhi, ta muốn đi xem con rắn nhỏ, ba ngày rồi nàng không có ra ngoài, ta rất lo lắng."
Trí Hiền thấp giọng nói, đứng dậy liền muốn rời đi, thấy động tác của nàng, Hiếu Mẫn theo bản năng đưa tay kéo nàng lại. Đây là động tác vô ý thức, ngay cả bản thân Hiếu Mẫn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như tại sao nàng phải khó chịu, tại sao lại muốn kéo lấy Trí Hiền."Mẫn nhi, ngươi có chuyện gì sao?"
Trí Hiền nhìn Hiếu Mẫn có chút khác thường, mờ mịt hỏi, vốn dĩ Hiếu Mẫn cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng Trí Hiền vừa hỏi như thế, nỗi khó chịu trong lòng nàng lại càng thêm bự hơn. Dù cho biết rõ có loại tâm tư này là không tốt, nhưng các nàng đã lâu không gặp, hôm nay thật vất vả mới gặp một lần, mà Trí Hiền lúc nào cũng bỏ quên mình. Hiếu Mẫn biết như vậy là cố tình gây sự cũng quá mức ngây thơ, nàng nhíu mày nghĩ lại hồi lâu, vội vàng buông Trí Hiền ra, một mình xoay người bỏ đi.
Thấy Hiếu Mẫn không nói một lời liền bỏ đi, Trí Hiền lại càng thêm hoang mang. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, bất đắc dĩ nhưng lại cưng chìu nở nụ cười. Thực ra cũng không phải là Trí Hiền quên Hiếu Mẫn, mà là tình huống hiện tại, nàng không có biện pháp đặt chuyện của mình lên trên những chuyện khác. Nàng cũng biết hiện tại mình và Hiếu Mẫn gặp mặt rất khó, đương nhiên cũng không muốn lãng phí thời cơ, thế nhưng. . . mình bây giờ, không nên vì thế mà vui vẻ.
Nghĩ như vậy, Trí Hiền quyết định hay là đi xem Trí Nghiên trước đã, rồi quay lại đi tìm Hiếu Mẫn giải thích rõ ràng. Nàng đến trước cửa gian phòng của Trí Nghiên, cửa không có khóa, xung quanh cũng không có kết giới, nàng dễ dàng đẩy cửa tiến vào, liếc mắt liền thấy Trí Nghiên đang ôm Ân Tỉnh nằm ở trên giường. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, rõ ràng là vẻ ngoài của yêu quái không có quá nhiều biến hóa, nhưng Trí Hiền vẫn cứ có cảm giác lúc này Trí Nghiên tiều tụy đi rất nhiều.
Nàng dịu dàng nhìn Ân Tĩnh, dường như đã nhìn rất lâu rồi. Thỉnh thoảng nàng lại sờ mặt của Ân Tĩnh một cái, rồi lại cố ý làm rối tóc của Ân Tĩnh, sau đó sẻ chỉnh trang lại cho nàng. Hôm nay Trí Nghiên không có quá nhiều linh lực, mà tà khí trong cơ thể nàng dường như cũng không có dấu hiệu làm loạn. Nhưng lúc này Trí Nghiên lại cho người ta cái loại cảm giác, làm cho Trí Hiền cảm thấy xa lạ."Con rắn nhỏ, ngươi vừa mới hồi phục, ta có mang theo đan dược Mẫn nhi cho, ngươi ăn một chút đi."
Trí Hiền đưa đan dược cho Trí Nghiên, người nọ ngẩng đầu, mờ mịt liếc nhìn nàng một cái, sau đó mở chai, lấy đan dược ở bên trong ra, nhưng không phải là nàng ăn, mà là đút cho Ân Tĩnh. Thấy động tác của nàng, Trí Hiền khẽ nhíu mày, mà Trí Nghiên đút xong một viên, ngay sau đó còn bỏ viên thứ hai vào trong miệng Ân Tĩnh, đút liên tiếp không ngừng. Không phải là Trí Hiền thương tiếc đan dược, mà là hành vi của Trí Nghiên lúc này quá mức cổ quái, nàng nhịn không được đưa tay nắm lấy cổ tay của Trí Nghiên, ngăn động tác của nàng lại.