chương 206

99 8 0
                                    

Y phục trên người Tàng Đồ đại khái là bị cơn chấn động vừa rồi xé rách, lúc này chỉ còn lại một ít vải bố tả tơi, nếu nói là không hề che đậy thì cũng không quá đáng. Thấy thân trên của nàng bằng phẳng, thân dưới cũng cực kỳ sạch sẽ, giữa ngực trái là dấu cháy đen, Tố Nghiên liếc mắt, nhíu mày. Nếu như đoán không lầm, tên Tàng Đồ này, hẳn là người đứng đầu Ma giới.
Năng lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, các nàng không thể nào biết được, trước đây, ba vị thần hợp nhau phong ấn hắn, nhưng lại không nghĩ rằng hôm nay hắn vẫn sống lại, vả lại còn thấy ánh mặt trời. Chỉ có điều, sức mạnh của hắn sợ là vẫn chưa có hồi phục, bằng không cũng sẽ không tới nơi này tìm vật chứa cùng thần lực. Nhưng dù vậy, các nàng có cùng lên, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại Hiếu Mẫn vẫn còn không có năng lượng.

"Nếu ngươi muốn ta, ta sẽ đi theo ngươi, đừng tổn thương các nàng." Biết tình hình hiện tại, Hiếu Mẫn bỗng nhiên đứng dậy, thấp giọng nói. Nàng biết rõ đối phương muốn mình làm vật chứa, cũng hiểu vật chứa là có ý gì. Cao quý kiêu ngạo như Hiếu Mẫn, đối với nàng mà nói, tử vong không hề đáng sợ, mà trở thành một thứ trống rỗng không có linh hồn, thân thể bị người khác điều khiển, mới là chuyện nàng không thể chịu được. Trí Hiền biết rõ những điều này, mà càng rõ, thì nàng càng không thể để cho Hiếu Mẫn chịu đựng nó.

"Mẫn nhi, ngươi nói bậy cái gì đó, ta sẽ không để cho hắn mang ngươi đi, tuyệt đối sẽ không."
Trí Hiền ôm chặc Hiếu Mẫn, dùng sức mạnh lớn nhất cũng bốc đồng nhất trong suốt cả đời nàng. Ai cũng ích kỷ, dù là mình cũng không ngoại lệ. Nàng không có cách nào nhìn người mình thương, vì cứu các nàng mà hi sinh làm cái chuyện khiến cho nàng vạn phần thống khổ.

"Các ngươi không cần trình diễn ba cái trò buồn cười này ở trước mặt ta, bất kể hôm nay ngươi có đi với ta hay không, thì Nhạc yêu cốc này, bản tọa cũng không muốn nhìn thấy."
Tàng Đồ nói xong, chợt phóng ra luồng ma khí mãnh liệt, lần này còn dữ dội hơn tất cả những lần trước, đừng nói là so chiêu, lấy năng lực của các nàng, căn bản có muốn cũng không động được. Trí Hiền nôn ra một búng máu tươi quỳ xuống mặt đất, mà Hiếu Mẫn cũng chỉ dựa vào ý chí mà chống đỡ.
Lúc này, bóng dáng của Tàng Đồ chợt lóe lên, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Trí Hiền, thấy tay phải của hắn hóa ra một thanh kiếm dài nhỏ màu đen, nghĩ cũng biết, lần này tuyệt đối không thể khinh thường. Tố Nghiên và Bảo Lam không thể động đậy, Trí Hiền cũng như vậy. Căn bản không cần lo nghĩ gì nhiều, Hiếu Mẫn cố vận dụng linh lực, lập tức chắn ở trước mặt Trí Hiền. Lưỡi kiếm dài nhỏ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể mỏng manh của nàng, mà Tàng Đồ dường như cũng đã sớm nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, liền dùng lưỡi kiếm ấy nâng cơ thể Hiếu Mẫn lên, trực tiếp ghim vào trong tường.

"Mẫn nhi...Mẫn nhi!" Trí Hiền đoán được Hiếu Mẫn sẽ thay nàng chống đỡ một kích, điểm chết người là, từ đầu đến cuối, đừng nói là kêu đau, ngay cả một chút âm thanh Hiếu Mẫn cũng không hề để lọt ra ngoài. Trên gương mặt tái nhợt của nàng tuôn ra chút mồ hôi, nhưng nó vẫn luôn duy trì sự tao nhã, nàng vẫn luôn là Hiếu Mẫn mà mình biết, nhếch nhác, là hai từ không bao giờ liên quan tới nàng.

"Không hổ là vật chứa mà ta nhìn trúng, cơ thể này chính là dị thể hiếm có trong thần thú tộc. Nhưng ánh mắt của ngươi, ta không thích."
Tàng Đồ đi tới trước mặt Hiếu Mẫn vươn tay đặt lên trán nàng.
"Dừng tay, đừng đụng vào nàng, ra khỏi người nàng!"
Trí Hiền lớn tiếng hô lên, mắt thấy máu tươi theo gò má của Hiếu Mẫn chảy xuống, tay nàng dùng sức bấu vào mặt tường, thậm chí là hõm vào trong đó, có thể thấy được lúc này nàng đang tiếp nhận sự đau đớn đến cỡ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn không chịu lên tiếng, một Hiếu Mẫn như vậy, càng làm cho Trí Hiền yêu thương. Nàng nỗ lực khởi động cơ thể, phóng về phía Tàng Đồ, nhưng bên người hắn giống như là có một bức tường, đánh bay mình ra ngoài.

"Mẫn nhi nhi, Trí Hiền!" Thấy Bảo Lam và Trí Hiền như vậy, Bảo Lam cũng sốt ruột vạn phần, khi tay của Tàng Đồ rời khỏi mặt Hiếu Mẫn, con ngươi xinh đẹp đã nhễ nhại máu tươi.

"Tàng Đồ, nếu hôm nay ngươi không giết ta, thì có ngày nhất định sẽ bị ta tru diệt."

Hiếu Mẫn dùng linh thức quét mắt liếc nhìn Trí Hiền muốn tới cứu mình, trong lòng thoáng qua một tia đau nhức. Nàng thực sự không sợ sao? Cũng không phải là như vậy, Hiếu Mẫn cũng sẽ sợ, chỉ là nàng giấu nó quá tốt, cũng quen che giấu tâm tình thật sự của mình. Nàng không sợ mình ra sao, mà là sợ nếu mình không chịu nổi, thì Trí Hiền và Bảo Lam sẽ thế nào.

"Bản tọa chơi đủ rồi." Nhìn dáng vẻ chật vật của Trí Hiền, Tàng Đồ bật cười, thấy hắn đưa tay, cầm thanh kiếm ở trước ngực Hiếu Mẫm, rút ra rồi lại dùng sức đâm vào trong. Một khắc đó, Trí Hiền chỉ cảm thấy bị đâm xuyên là lòng của mình. Tàng Đồ dường như cũng không phải là muốn giết Hiếu Mẫn, mà là đang đem ma khí truyền vào trong cơ thể của nàng. Thần hoàng tộc là hậu duệ thần tộc thuần túy, một khi bị ma khí ăn mòn, thì không phải là bị hủy hoại cơ thể như Bão Lam, mà sẽ sa đoạ thành ma. Hiển nhiên, kết quả mà Tàng Đồ mong muốn là loại thứ hai.
Đến lúc này, rốt cuộc Hiếu Mẫn cũng nhịn không được mà hừ một tiếng, ngón tay của nàng hõm vào trong tường, bị mài phá đến mức chảy đầy máu tươi. Nàng phát ra tiếng, có thể thấy được khi cơ thể bị truyền vào ma khí, còn đau xót hơn lúc nãy. Trí Hiền phát điên lên, bất chấp phóng về phía Tàng Đồ. Tàng Đồ cũng không có ngăn cản, mà chỉ vươn cánh tay trái trống rỗng, biến ra một lưỡi kiếm màu đen khác.

"Trí Hiền. . . Đừng. . . Đừng tới đây."
Hiếu Mẫn thấp giọng nói, vừa há miệng liền có rất nhiều máu từ trong miệng nàng chảy ra. Từ lúc mới quen cho tới bây giờ, Trí Hiềb đã nghe Hiếu Mẫn nói lời xa lánh rất nhiều lần, nàng luôn luôn bảo mình đừng tới gần nàng, nhưng duy chỉ có lần này, là Trí Hiền khổ sở nhất. Mẫn nhi ngốc, làm sao ta có thể không qua, ngươi bị người khác ức hiếp, làm sao ta có thể không đau lòng.
Ngay cái khoảnh khắc Trí Hiền sắp bị lưỡi kiếm đen xuyên thủng, thì một luồng sáng vàng chợt nổ lên, cơn chấn động mạnh mẽ khiến cho cả phòng băng nổ tung, mà Tàng Đồ cũng bị cơn chấn động này đánh bay ra xa. Trí Hiền vội vàng ôm lấy Hiếu Mẫn, rút lưỡi kiếm đen chết tiệt ra khỏi cơ thể nàng. Rồi vội vàng móc hết tất cả thấm huỳnh hoa lộ có thể sử dụng được trong người ra, rót toàn bộ vào trong miệng Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn nhìn con ngươi đỏ ửng của nàng, vươn tay khẽ kéo cổ áo nàng, động tác như vậy, lại chọc cho Tti1 Hiền muốn khóc. Nàng biết từ trước tới nay Hiếu Mẫn đều không phải là người quen nũng nịu, chỉ có cái lần ở nam thiên lâu, sau khi nàng bị thương gặp được mình, mới hiếm khi an ổn, kéo cổ áo của mình như vậy. Kiêu ngạo như nàng, thì đây đối với nàng mà nói, đã là làm nũng với mình.
"Mẫn nhi không sao, uống thêm chút nữa." Thấy tình hình của Hiếu Mẫn đã khá lên một chút, nhưng vết thương ở ngực và mắt vẫn chưa có khởi sắc, Trí Hiền lấy ra một lọ thấm huỳnh hoa lộ cuối cùng, đưa đến bên mép Hiếu Mẫn, nhưng đối phương lại đẩy cái chai trở về, đến bên môi của mình. Thấy Hiếu Mẫn cúi đầu, tựa ở trong lòng mình không nhìn mình, bộ dáng kia, quả thực vô cùng khả ái.

"Ma khí chính là vết thương thấm huỳnh hoa lộ không cách nào chữa trị, ta cũng không có yếu ớt đến như vậy, nhưng thật ra ngươi, trên người đều là mùi máu, nên tắm đi." Tính tình không được tự nhiên của Hiếu Mẫn lại xuất hiện, thấy trên mặt nàng mang uể oải, đau xót nhưng cũng không có cách nào làm cho nàng thay đổi cái tính này, Trí Hiền vừa yêu thương lại vừa cảm thấy Hiếu Mẫn đáng yêu, chỉ có thể ôm chặc nàng, dùng kết giới bảo vệ xung quanh các nàng.
Lúc này, người đánh bay Tàng Đồ lúc nãy rốt cuộc cũng lộ mặt, nhìn nhóm người xuất hiện ở cách đó không xa, Trí Hiền cùng Bảo Lam đều mang dáng vẻ kinh ngạc không gì sánh được, chỉ có Hiếu Mẫn là có loại cảm giác đã sớm đoán ra.

"Không nghĩ tới ma chủ dĩ nhiên cũng có hứng thú với người của phượng hoàng tộc chúng ta, chỉ bất quá, ... "

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ