chương 211

109 6 0
                                    

"Đây là số công việc ở trong tộc, sau khi ngươi xuống trần, chúng đều được các trưởng lão khác xử lý giúp, hiện tại giao lại cho ngươi."
Bên trong đại điện của phượng hoàng tộc, Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhìn Hiếu Mẫn, thấp giọng nói. Nhưng đường nhìn lại đảo qua Đệ Ngũ Hoa Thanh và Đệ Ngũ Bạch Kỳ, không khỏi nhíu chặc chân mày.
Nàng không nghĩ tới mấy ngày trước lúc quay lại phượng hoàng tộc, Bạch Kỳ sẽ mang theo Đệ Ngũ Hoa Thanh cùng về, càng không có nghĩ tới đối phương còn có thể về tới đây. Mắt thấy nàng không còn hóa thành nam nhân, mà là biến về dáng vẻ vốn có. Đệ Ngũ Đoan Ngọc không có biện pháp chỉ trích gì cả, dù sao Bạch Kỳ là trưởng lão đứng đầu, mà thế lực của mình hiện tại, e là vẫn chưa không thể chống đối vị trưởng lão này.

"Này, Đoan Ngọc, đây là ánh mắt gì vậy? Chẳng lẽ đang trách ta mang Hoa Thanh về đây? Nói cho cùng các ngươi cũng là vợ chồng nha, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, chuyện gì ngủ một lần không giải quyết được, vậy thì ngủ thêm vài lần."
Bạch Kỳ vừa cười vừa nói đùa, những lời này ở trong phượng hoàng tộc tuyệt đối là đã vượt quá giới hạn, không chỉ là Đệ Ngũ Đoan Ngọc, mà ngay cả Hiếu Mẫn cũng kinh ngạc nhìn nàng.

"Bạch Kỳ trưởng lão, ngươi càn rỡ hơi quá rồi, đây là phượng hoàng thần điện, mà ngươi lại nói ra những lời thô tục như vậy."
Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhíu chặc chân mày, chỉ cảm giác hai cái lỗ tai của mình đều bị làm bẩn, lại nói tiếp, Hiếu Mẫn có bệnh sạch sẽ, cũng là có chút giống với Đệ Ngũ Đoan Ngọc.

"Phượng hoàng thần điện thì làm sao, có cái gì khác biệt? Ta nói a, tại sao các ngươi còn bảo thủ hơn một người già như ta vậy? Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy lời ta vừa nói có quá đáng không?"
Bạch Kỳ ngẩng đầu, cười hỏi, thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, Hiếu Mẫn lắc đầu, mà Đệ Ngũ Hoa Thanh từ đầu tới đuôi chỉ mang dáng vẻ xem trò vui. Đệ Ngũ Đoan Ngọc hiếm khi bị ép đến không nói nên lời, chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi, không thèm ở lại.

"Xì, tính tình của Đoan Ngọc quả thực giống như nàng khi còn bé, căn bản là không thay đổi. Tiểu Hoa Thanh, nếu như ngươi muốn thu phục nàng, không cứng rắn là không được."
Bạch Kỳ tựa như người từng trải, nghe xong lời của nàng, Đệ Ngũ Hoa Thanh suy nghĩ về việc mình dùng biện pháp mạnh, trong đầu liền hiện ra một cái biển lửa trước tiên. Ừm, mình đánh không lại Đoan Ngọc, vẫn là không nên dùng biện pháp mạnh.

"Bạch Kỳ trưởng lão, cám ơn ngươi mang ta trở về. Mẫn nhi, trước đây ta chẳng bao giờ nghĩ tới có thể cùng ngươi và mẫu hoàng của ngươi, cùng nhau ở trong phượng hoàng tộc trò chuyện một cách hòa thuận như thế." Đệ Ngũ Hoa Thanh cảm khái, nhớ tới đoạn thời gian bị giam cầm, khẽ mỉm cười. Quả thật, bây giờ nàng và Đệ Ngũ Đoan Ngọc còn cách rất xa, thế nhưng hôm nay mình đã có thời gian theo đuổi nàng.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Hiếu Mẫn trở lại gian phòng của mình, nơi này vẫn y như lúc nàng rời đi, không có quá nhiều thay đổi, chỉ là dường như có chút quạnh quẽ mà thôi. Có lẽ, không phải là gian phòng trở nên vắng lạnh, mà là lòng của mình, bởi vì nhớ người kia, mà giờ khắc này lại không thấy được, nên mới trở nên vắng lạnh. Thứ thay đổi là tâm, chứ không phải là chỗ.
Nghĩ như vậy, Hiếu Mẫn vận dụng linh lực, biến hóa ra một chiếc gương, ở trong đó phản chiếu hình ảnh của Trí Hiền, lúc này nàng đang ngồi ở trước bàn, hình như là đang vẽ cái gì đó, Hiếu Mẫn ngưng mắt nhìn một chút, phát hiện trong bức tranh đúng là gương mặt của mình. Có lẽ là mình xem rất chăm chú, cho nên Trí Hiền bén nhạy nhận thấy được, cũng quay đầu nhìn qua.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ