"Mẫu hoàng, đây là tình hình chiến đấu mới nhất, tộc của ta thương tổn bảy người, quý tộc không bị thương."
Trên chính điện của phượng hoàng tộc, Hiếu Mẫn đứng ở đó, nhẹ giọng nói. Chỉ có điều khí thế của nàng lại rất khác trước đây. Đối với thần ma mà nói, mười năm chẳng qua chỉ là một cơn gió, chỉ có chờ đợi, mới có thể làm cho thời gian có vẻ dài dằng dặc.
Trí Hiền đã theo Bạch Kỳ ra ngoài mười năm, mà đoạn thời gian này, phượng hoàng tộc và ma tộc cũng chiến đấu không ngừng. Chẳng qua là Hiếu Mẫn bây giờ, đã mạnh hơn trước rất nhiều. Mái tóc dài màu lửa đỏ phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, đôi mắt đỏ có vẻ bình thản nhưng lại che giấu nhiều gợn sóng. Nhìn như bình tĩnh, nhưng bất kỳ kẻ nào cũng có thể cảm nhận được luồng uy áp trên người nàng. Mặc dù vẫn chưa kế thừa vị trí phượng hoàng nữ vương, nhưng hôm nay Hiếu Mẫn, tuyệt đối là người mạnh nhất phượng hoàng tộc."Ừ, loại sự tình này không cần báo cho ta, ngươi quyết định là được rồi."
Đệ Ngũ Đoan Ngọc dựa vào ghế, không yên lòng nói, mà Đệ Ngũ Hoa Thanh vẫn ở sau lưng xoa bả vai cho nàng thì vẻ mặt lại vô cùng vui sướng. Đối với trạng thái ở chung giữa mẫu hoàng và phụ hoàng nhà mình, mười năm nay Hiếu Mẫn đều nhìn ở trong mắt. Tuy rằng Đệ Ngũ Đoan Ngọc vẫn mang dáng vẻ người lạ chớ tới gần, nhưng quan hệ của hai người quả thật đã tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Hiếu Mẫn luôn cảm thấy, mẫu hoàng bị phụ hoàng lây nhiễm trở nên lười biếng rất nhiều.
Mấy năm gần đây, việc lớn việc nhỏ ở trong tộc nàng đều giao cho mình xử lý, rất nhiều thời điểm chỉ là nghe một chút liền để cho mình tự quyết định, mà càng nhiều hơn là cũng không nghe, chỉ dành thời gian để răn dạy Đệ Ngũ Hoa Thanh. Nghĩ đến Đệ Ngũ Hoa Thanh mỗi lần cố ý chọc giận Đệ Ngũ Đoan Ngọc, sau đó bị nàng giáo huấn, không qua mấy ngày sau lại tái phạm. Hiếu Mẫn cảm thấy, sai lầm là cố ý, nghiêm phạt cũng là cố ý, chỉ có điều rõ ràng là hai người đều cố ý, nhưng vẫn không có đi qua cái lằn ranh kia mà thôi."Mẫu hoàng, phụ hoàng, ta muốn xuống trần một chuyến."
"Đi làm gì?" Nghe Hiếu Mẫn bỗng nhiên muốn đi xuống trần, Đệ Ngũ Hoa Thanh cùng Đệ Ngũ Đoan Ngọc trăm miệng một lời.
"Muốn đi thăm một vị bạn thân đã khuất."
Tuy rằng thượng giới cùng ma giới khai chiến, nhưng trần gian nhỏ bé, cũng không cảm ứng được, mà nam thiên thánh địa, chính là nơi an tĩnh nhất. Ánh mặt trời chiếu xuống rọi sáng cả căn phòng, Nguyễn Khanh Ngôn xoa xoa đôi mắt cay cay đang phát đau, ôm chặc người nàng lại nhìn suốt cả đêm, dùng đầu cọ nhẹ lên vai của Ân Tĩnh."Tĩnh Tĩnh, lại qua thêm một ngày, mười năm trôi qua thật nhanh, thế nhưng ta lại cảm thấy như là một trăm năm, ngươi ở bên kia có sốt ruột chờ mong hay không?"
Trí Nghiên nhẹ giọng nói, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ân Tĩnh, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng của mình. Trải qua mười năm, linh thai rốt cuộc đã lớn lên một ít, cũng làm cho cái bụng của Trí Nghiên dần dần nhô lên. Thực ra mấy năm đầu nàng vẫn không có cảm giác gì, chỉ là sau này, nhìn cái bụng gồ lên, như là đang chứa một quả dưa hấu, mới chính thức có cảm giác phong phú.
Trước đây Trí Nghiên cảm thấy đẻ trứng là chuyện rất đơn giản, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, sinh trứng lại phải lâu như vậy. Thỉnh thoảng muốn ói thì thôi, mấu chốt là toàn thân đều đau xót không chịu nổi, hơn nữa lại yếu mềm vô lực. Nam thiên lâu chủ nói cái linh thai này rất tham ăn, nhất định mình phải chờ ở nơi linh lực dư thừa, không thì sẽ bị linh thai hút sạch linh lực mà chết.
Vì vậy, Trí Nghiên không có chỗ dung thân, chỉ có thể ngày qua ngày nằm ở trên giường, ở lại bên người Ân Tĩnh. Mấy món ăn từng là nỗi mê hoặc đối với nàng, nay đã không còn thú vị, ngay cả gương mặt và cơ thể cũng nhanh chóng gầy gò. Cuộc sống như thế, vừa qua chính là mười năm.