Ân Tĩnh không phải là hoàn toàn không biết chuyện mình hôn mê, bởi vì nói thế nào thì hiện tại nàng cũng đã có chút pháp lực, không giống như lúc còn là người bình thường. Chỉ là, nàng không ngờ tới người bắt mình sẽ là Túy Vô Âm và nam thiên lâu chủ. Qua đoạn đối thoại của các nàng, xem ra hai người muốn chiếm riêng nguồn năng lượng trong cơ thể của mình, nhưng lại bị Tàng Đồ bắt gặp.
"Ngươi bình tĩnh như vậy, không hề giống như người sắp chết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể sẽ có ai đó tới cứu ngươi?"
Tàng Đồ thấy phản ứng của Ân Tĩnh, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại đều là loài kiến hôi tham sống sợ chết, đối mặt với tử vong sẽ lộ ra các kiểu làm trò cười cho người khác, nhưng lúc này, rõ ràng là đã rơi vào kết cục chỉ có chết, nhưng cái tên linh lực thể trước mắt, lại biểu hiện rất bình tĩnh."Cho dù ta hoang mang cầu xin ngươi, thì ngươi cũng sẽ không tha cho ta, không phải sao?"
Ân Tĩnh nói, thử dùng truyền âm liên lạc với Trí Hiền, đáng tiếc ở đây đừng nói là truyền âm, lấy năng lực của mình, có thể đứng vững cũng đã rất khó. Ân Tĩnh không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết, vầng trán chảy ra một ít mồ hôi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không tìm được lối thoát.
Nghĩ đến Trí Nghiên, Ân Tĩnh lấy tay che ngực, không khỏi cảm thấy đau đớn cùng sợ hãi. Mình từng tâm tịnh như nước, coi cái chết là chuyện rất bình thường. Nhưng từ sau khi quen biết Trí Nghiên, mình trở nên tham lam, muốn sinh mệnh dài hơn và nhiều thời gian hơn. Vào giờ khắc này, Ân Tĩnh rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi khủng hoảng chưa bao giờ có.
Nàng sợ mình sẽ chết, sợ cái thân thể này lại không thể làm ra những cử chỉ thân mật với Trí Nghiên, sợ mình sẽ biến thành tro bụi, để lại cho Trí Nghiên một đoạn niệm tưởng, vĩnh viễn cũng không có cách nào gặp lại nàng. Nghĩ tới những thứ này, Ân Tĩnh ôm vùng ngực đang phát đau, cố gắng hô hấp. Thấy bộ dáng của nàng, Tàng Đồ khinh thường cười, chợt nắm lấy cổ áo của nàng, một sợi xích sắt màu đen từ trong tay của hắn nhảy ra.
Quanh xích sắt tản ra luồng khí màu đen, nhìn qua rất mập mờ, mấy cái gai nhọn của nó ghim vào da thịt, trong chớp mắt liền đâm thủng chân trái của Ân Tĩnh, tựa như một con rắn cắn nuốt cùng công kích, tiếp tục đâm xuyên qua bụng của nàng, nhô ra khỏi lưng, quấn vào cột đá ở phía sau. Cơ thể bị xích sắt xuyên thấu, cả người của Ân Tĩnh nhuộm đỏ máu tươi, nàng bị xích sắt vắt giữa không trung, mặc dù nàng cố cắn môi dưới, nhưng vẫn có máu theo môi của nàng chảy ra."Thú vị, thật là thú vị, không nghĩ tới chỉ là nhân loại, mà lại có loại phản ứng này." Thấy Ân Tĩnh không rên một tiếng, Tàng Đồ cười rộ lên. Hắn quay đầu lại liếc nhìn nam thiên lâu chủ và Túy Vô Âm đã bị trọng thương không cách nào nhúc nhích, một chưởng đánh văng các nàng sang một bên. Hiện tại hắn phải hấp thụ phần năng lượng này trước, một khi thần lực bị mình hấp thụ, cho dù hắn không có các tầng, thì cũng có thể khôi phục lại sức mạnh trước đây.
Nghĩ như vậy, Tàng Đồ bỗng nhiên móc ra một thanh cự kiếm màu đen, trực tiếp xuyên qua ngực của Ân Tĩnh, liền có vô số linh lực màu vàng theo ngực của nàng tuôn ra. Ân Tĩnh chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng vô lực, giống như việc chớp mắt, cũng trở nên khó khăn vô cùng. Nàng nhìn Tàng Đồ ở trước mặt, tâm lại trầm xuống. Mình. . . Dừng lại ở đây sao?