chương 233

71 6 0
                                    

"Tiểu Nặc, không được. . . Hôm nay không được."

"Vì sao không được? Đã mấy ngày rồi Hàn nhi không có cho ta đụng chạm."

"Nếu lúc trước ngươi không làm lâu như vậy, thì sao ta lại không cho ngươi chạm vào."

"Lâu hồi nào, không phải là mới hơn mười ngày thôi sao."

Trên chốn thần giới, khắp nơi đều hiện lên luồng linh khí màu vàng kim rực rỡ, ở trên thềm đá không quá hẻo lánh, Trọng Nhan Nặc và Thu Ánh Hàn đang ôm nhau, đoạn đối thoại trên nghe vào liền khiến cho người ta đỏ mặt, mà đa số thủ vệ đi ngang qua cũng chọn mắt nhắm mắt mở làm ngơ coi như không thấy, chỉ riêng Dục, nàng nhíu chặc chân mày, chán ghét nhìn các nàng không coi ai ra gì, trầm mặt đi tới.

"Mệnh, cả ngàn năm trôi qua, nhưng ngươi lại càng ngày càng vô dụng, bị một tên không người không ma áp chế, thật sự là mất mặt."
Dục ngạo nghễ nhìn Trọng Nhan Nặc, tuy rằng con ngươi vẫn bình thản không hề gợn sóng, thế nhưng cái dáng vẻ cao cao tại thượng, không giận tự uy kia, lại làm cho Trọng Nhan Nặc cảm thấy khó chịu. Nàng vẫn luôn chán ghét Dục, ghét cái dáng vẻ cao cao tại thượng của người này, nhưng nàng cũng biết, mình không sánh bằng nàng, rồi lại không nhịn được muốn cãi lại. Nhưng lúc này đây, nàng chưa kịp mở miệng, thì Thu Ánh Hàn đã mở miệng nói trước.

"Dục, chuyện của ta và tiểu Nặc, đương nhiên là ngươi sẽ không cách nào hiểu được. Bất quá lại nói tiếp, ngươi cứ như vậy quay về, con sủng vật dưới trần nên làm sao." Thu Ánh Hàn không thích Dục nhắm vào Trọng Nhan Nặc, lần này cũng mở miệng phản bác. Nghe thấy nàng nói sủng vật dưới trần, Dục nhíu chặc mày, uy áp trên người vô ý thức mà tràn ra.

"Chuyện của con yêu xà kia quan liên quan gì tới ta? Mệnh, ngươi nói giỡn cũng phải có chừng mực."

"A? Ta đâu có nói tới yêu xà, tại sao ngươi lại chắc chắn rằng ta nói đến nàng? Nếu ngươi không đề cập tới, ta cũng đã quên mất nàng rồi." Cho tới bây giờ Thu Ánh Hàn đều là người lý trí và nhạy bén nhất trong cả ba vị thần, nàng phản pháo một câu, trực tiếp làm cho Dục á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, phẩy tay áo bỏ đi.

"Hàn nhi, yêu xà mà ngươi nói. . . là. . ." Mặc dù Trọng Nhan Nặc không biết chuyện của Dục, nhưng nhìn thấy Dục phản ứng, cũng hiểu được chỗ nào không đúng. Nhưng Thu Ánh Hàn chỉ lắc đầu, từ trong ngực nàng đứng lên.

"Tiểu Nặc, ta đột nhiên có cảm giác, ta hẳn là đi làm chút chuyện khiến cho Dục cảm thấy thú vị, ta muốn đến phượng hoàng tộc một chuyến."

"Phượng hoàng tộc? Ta đi với ngươi."

"Không cần, hiện nay phượng hoàng tộc đang giao tranh với Ma giới, ngươi đi không quá thích hợp."

"Vậy ngươi phải nhanh chóng trở về." Lo lắng đến điểm ấy, mặc dù Trọng Nhan Nặc muốn đi theo Thu Ánh Hàn, nhưng cũng là phải lưu lại nơi này. Thu Ánh Hàn mở truyền tống trận, thoáng cái, liền vào tới bên trong phượng hoàng tộc, nàng che giấu khí tức, men theo linh lực của Trí Nghiên, đứng ở trong gian phòng của nàng.
Trí Nghiên tới phượng hoàng tộc đã được một khoảng thời gian, nguồn linh lực dồi dào ở đây càng dễ hấp thu hơn nam thiên thánh địa. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy mấy ngày nay bụng mình lại lớn thêm một vòng, xem ra hẳn là nơi linh lực càng mạnh, thì tên nhóc trong bụng mình càng ăn uống hài lòng. Mắt thấy cái bụng tròn vo, Trí Nghiên vừa khó chịu lại vừa thấy xấu xí, nghĩ thầm vì sao cái trứng này còn chưa chịu đi ra.
Lấy năng lực của Trí Nghiên, tất nhiên là không có biện pháp phát hiện sự tồn tại của Thu Ánh Hàn, nàng ôm Ân Tĩnh nằm một hồi, đột nhiên cảm giác bụng mình lại bắt đầu phát đau, nàng nhíu mày dự định xuống giường đi bộ một chút, ai biết mới vừa đứng dậy, liền thấy trong phòng có thêm một người, sợ đến mức nàng sững sờ tại chỗ.
Người nọ là ai, Trí Nghiên nhiều ít cũng có chút ấn tượng. Nàng còn nhớ rõ lúc còn ở chợ yêu quái, sau này là ở Nhạc yêu cốc có gặp được nàng. Hơn nữa. . . Nàng vẫn nhớ như in Ân Tĩnh đã từng rất lưu ý người này, hoặc là phải nói, là thần lực khi ấy bám vào trong cơ thể của Ân Tĩnh, vô cùng quan tâm người này. Trí Nghiên có thể cảm giác được Thu Ánh Hàn ở trước mặt rất mạnh, phần sức mạnh đó đã vượt lên trên nhận thức của mình, giống như là không có cách nào biết được sự tồn tại của người mạnh như vậy.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Thấy Thu Ánh Hàn không nói được một lời nhìn mình, nói cho đúng là nhìn bụng của mình, Trí Nghiên theo bản năng ôm lấy thân thể đang nằm trên giường của Ân Tĩnh, ôm thật chặc. Thấy động tác của nàng, Thu Ánh Hàn chậm rãi đi tới.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ