"Tiểu Nặc, đã lâu không gặp." Đứng trên mảnh tuyết hoang vu trống trải, Thu Ánh Hàn nhìn một Trọng Nhan Nặc đã trở nên xa lạ, nét mặt mang theo nụ cười yếu ớt, ý cười cũng không có trong đáy mắt. Nàng không biết trong một hai năm mình trốn tránh rốt cuộc Trọng Nhan Nặc đã trải qua chuyện gì, thế nhưng cặp mắt kia, lúc nhìn mình đã không còn mang theo sự khát vọng thân mật, mà là dẫn theo chút châm biếm.
"Đúng vậy, đã lâu không gặp, ta nên gọi ngươi là Thu Ánh Hàn, hay nên gọi ngươi là Mệnh đây? Ta đã sớm đoán được ngươi không giống người thường, thế nhưng không nghĩ tới, đường đường là một vị thần, mà cũng thích cùng loại người thường như ta chơi cái trò tẻ nhạt gọi là ái tình. Chơi chán muốn vứt ta, hiện tại quay về, để làm gì đây?"
Ngoại hình của Trọng Nhan Nặc đã thay đổi, nàng cao hơn trước đây một tí, khí tức ở trên người đã biến mất không thấy tăm hơi.
Thu Ánh Hàn liếc mắt liền biết, nàng đã từ bỏ thân phận cùng thân thể của loài người, linh hồn ngấm dần ô uế, thành ma. An bài thế này không phải là do thiên ý, cũng không phải là chủ ý của mình, chắc chắn là có người tận lực hướng tới, mà đầu sỏ gây nên là ai, Thu Ánh Hàn không cần suy nghĩ cũng biết. Đáng tiếc, Trọng Nhan Nặc lại chẳng biết. Nàng là người, thì mình còn có thể điều khiển mệnh cách của nàng, nhưng hiện tại, nàng rơi xuống thành ma, liền thoát khỏi vòng bảo hộ của mình, từ nay về sau, khó mà xử lý."Là Tàng Đồ phải không, hắn biến ngươi thành như vậy sao? Ngươi tin lời của hắn, mà không tin ta hay sao?"
Thu Ánh Hàn thấp giọng nói, Tàng Đồ, hiện là ma chủ Ma giới, tuy rằng Thu Ánh Hàn chỉ gặp hắn có một lần, nhưng tính tình xấu xa của người nọ, chỉ liếc mắt là nàng có thể thấy được ngay. Tàng Đồ thích nhất là nhìn người khác trở mặt thành thù, nhìn kẻ khác bị người mình thương yêu gây đau khổ. Càng là như vậy, thì mình lại càng không thể để cho hắn được như ý."Không liên quan tới bất kỳ kẻ nào, là tự ta bằng lòng thành ma, ta đã chịu đủ cái cảm giác bị ngươi điều khiển rồi. Thu Ánh Hàn, ta muốn cơ thể của ngươi, cũng muốn lòng của ngươi."
Câu nói kia, Thu Ánh Hàn vốn nghĩ theo nghĩa đen, rồi chuyện sau này, cũng làm cho Thu Ánh Hàn hiểu lầm lâu lắm. Nàng không nỡ đả thương Trọng Nhan Nặc, cho nên dù nàng không phải là đối thủ của mình, nhưng mình cũng thất bại, bị bại thảm hại. Thần lực bị nàng đoạt mất, trái tim cũng bị nàng móc đi, trở thành chiến lợi phẩm của nàng. Khi đó, Thu Ánh Hàn chỉ tưởng rằng nàng cướp đi trái tim của mình, chứ không biết, rõ ràng là từ hồn đến tim, cũng theo nhau bị cướp mất.
"Giết. . . Giết ngươi. . ." Giờ này khắc này, nhìn Trọng Nhan Nặc đè lên trên người mình đần độn lặp lại mấy câu ấy, Thu Ánh Hàn nhớ lại, nàng chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy, mình đã sống cả vạn năm, mà đây lại là lần đầu tiên vô lực thế này. Nàng đã từng là một vị thần chí cao vô thượng, cũng đã làm một người phàm, những ngày ở Hàn tuyệt viện, có băng tâm bí quyết, cũng là lúc lòng nàng an tĩnh nhất. Nếu không có nhiều tranh chấp như thế này, thì nàng muốn chết đi, hoặc là cùng Trọng Nhan Nặc trở thành người thường, trải qua cuộc sống thầy trò trước đây.
Nhưng mà, Nhất Diệp Khuynh Vũ trọng thương chưa tỉnh, Dục vẫn chưa tìm được cơ thể và năng lượng, Tàng Đồ chết rồi lại phục sinh, nếu mình thật sự vô trách nhiệm chạy mất, thì đại khái cũng sẽ bị tiểu Nặc coi thường đi.