Trí Hiền ngoài miệng nói rất rõ ràng, nhưng tới khi hành động, cũng không khỏi có chút tê dại, dù sao người đối diện cũng không phải là người bình thường, mà là người mình lưu luyến si mê suốt cả nghìn năm, trước đây rất lâu vẫn còn xa xôi không với tới được. Ở phương diện tình cảm, Trí Hiền muốn là người cưng chìu Hiếu Mẫn, nhưng nàng không cách nào quên được năng lực hùng mạnh cùng thân phận của người này.
Nàng nhìn Hiếu Mẫn vẫn đang cúi đầu không hề cự tuyệt mình, nỗi thấp thỏm trong lòng dần dần tiêu mất, nàng có thể nhìn ra Hiếu Mẫn không có ý định cự tuyệt mình, dù cho nàng có mạnh miệng, nhưng hai gò má cùng cái lỗ tai đỏ bừng, đã sớm bán đứng nàng. Nếu nàng thực sự không muốn, thì lấy năng lực của nàng là có thể trực tiếp đẩy mình ra, thế nhưng nàng không có, như vậy là đủ rồi.
Vươn đôi tay run rẩy nóng hổi, Trí Hiền chậm rãi sờ lên bờ vai của Hiếu Mẫn, khẽ chạm đến làn da trơn bóng nhẵn nhụi, rồi trượt một tí, cởi chiếc áo lót vướng bận ra, đặt ở bên hông của nàng. Không có áo lót, trên người Hiếu Mẫn chỉ còn lại một cái yếm màu vàng kim, có thể nhìn ra nàng rất không an lòng, lồng ngực phập phồng rất nhanh, làm cho Trí Hiền nhịn không được cười rộ lên."Mẫn nhi bây giờ, đáng yêu giống như là một tiểu cô nương đang bị ăn hiếp vậy."
Trí Hiền này vừa nói xong, Hiếu Mẫn chợt ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng có tia bất mãn. Nàng cảm thấy Trí Hiền càng ngày càng thích nói mấy lời vô ích, rõ ràng là đang làm chuyện ngượng ngùng, mà nàng còn cố tình nói mấy lời vô sỉ, quả thực là khó xử vô cùng."Ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ."
Hiếu Mẫn thấp giọng cảnh cáo, biết nàng mắc cở quá rồi, Trí Hiền cũng không nói nữa, dù sao so với việc chiếm tiện nghi ngoài miệng, thì nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nàng ngưng mắt nhìn xương quai xanh của Hiếu Mẫn, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cũng đều làm cho nàng cảm thấy không thể dời mắt.
Đó là hai mảnh xương thẳng tắp tựa như sườn núi, thẳng giống như là tính cách của Hiếu Mẫn, tựu như cái gì cũng không có biện pháp đánh tan nàng. Trí Hiền nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được cúi người, há mồm nhẹ nhàng cắn lên sườn núi kia. Có lẽ là lần đầu tiên bị cắn ở đây, Hiếu Mẫn theo bản năng khẽ hừ một tiếng, kinh sợ thất thố lại vội vàng im lặng.
Trí Hiền cực kỳ yêu thích phản ứng ngây ngô của Hiếu Mẫn, nàng vừa chơi liền nghiện, không ngừng liếm liếm gặm cắn, tay cũng không thành thật, chậm rãi sờ lên lưng của Hiếu Mẫn. Khác với sự ngăn trở của cái yếm ở phía trước, phía sau lưng lại là một mảnh trơn bóng. Trí Hiền cố nén sự kích động ở trong lòng, sờ lên hai vết lõm ở sau thắt lưng của nàng, uyển chuyển xoa ấn.
Hiếu Mẫn vẫn giữ ý thức cố nén không phát ra tiếng động, nhưng Trí Hiền có thể cảm giác được, hơi thở của nàng càng ngày càng mất trật tự, cái người thường ngày có chém giết mấy nghìn yêu ma hơi thở cũng sẽ không rối loạn, lúc này lại bởi vì sự đụng chạm của mình mà luống cuống như vậy. Trí Hiền càng nghĩ lại càng thêm thỏa mãn, tay nàng trượt về phía trước, sờ lên khớp xương phía sau lưng Hiếu Mẫn. Rồi lại chầm chậm đi vòng qua phía trước, mò mẫm cái nơi làm cho mình thèm nhỏ dãi đã lâu.
Tuy nói các nàng đều có thể tự do điều khiển sự biến hóa của thân thể, nhưng mấy thứ căn bản, các nàng chẳng thèm thay đổi, đại loại như là kích cỡ. Phần ngực của Hiếu Mẫn không quá căng tròn, nhưng Trí Hiền hết lần này tới lần khác lại thích loại vừa đúng khổ như thế này. Sờ vào nó tựa như một quả đồi nho nhỏ, mềm mại săn chắc, mặc dù còn cách một tầng yếm, nhưng cũng có thể cảm nhận được hình dạng của nó.