chương 224

71 6 0
                                    

Làm sao Hiếu Mẫn có thể nghĩ đến Trí Hiền sẽ đưa ra đề xuất ở chung với mình, nàng sửng sốt nửa ngày, quay đầu lại liếc nhìn gương mặt không hề phập phồng của Trí Hiền. Tuy rằng vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng sự mong đợi trong con ngươi kia lại bán đứng nàng. Hiếu Mẫn không hé răng, như trước đi về hướng cung điện của mình, sau khi đến nơi, nàng thấy Trí Hiền đứng ở cửa không tiến vào, không chịu nổi nhíu mày

"Đứng ở cửa làm gì, không phải ngươi muốn ở đây sao?"
Hiếu Mẫn nói xong, vội vàng phẩy tay áo bỏ đi, thực ra Trí Hiền cũng chỉ nói một chút mà thôi, không hề nghĩ Hiếu Mẫn sẽ thực sự để cho mình ở chung. Nàng thụ sủng nhược kinh chạy tới, không hề nghĩ ngợi liền ôm lấy Hiếu Mẫn.
"Mẫn nhi có thật là ngươi để cho ta ở đây không? Ta. . . Ta. . ." .
Trí Hiền kích động không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ôm Hiếu Mẫn, siết chặt cái ôm này.

"Ngươi chớ có nghĩ nhiều, ta chỉ sợ ngươi không chuyên tâm tu luyện, nên mới an bài ngươi ở chỗ này."
Hiếu Mẫn có tiếng là mạnh miệng, biết nàng không được tự nhiên cũng hay nói lời trái lòng, Trí Hiền cũng không có ý định trêu nàng, mà là chậm rãi đi vòng qua trước mặt nàng, hạ một nụ hôn lên đôi môi đang mím chặc của nàng.

"Mẫn nhi có thể ở cùng với ngươi ta thực sự rất vui vẻ. Ta rất muốn lúc nào cũng nhìn thấy ngươi, ta biết, tâm tình của ngươi và ta đều giống nhau."

"Ừ. . ." Nghe xong lời Trí Hiển nói, lần đầu tiên Hiếu Mẫn không có phủ nhận, chỉ dùng một giọng rất nhỏ ừ khẽ. Thực ra, nàng chưa từng biết nhung nhớ ai đó là loại cảm giác như thế nào, phượng hoàng tộc trời sinh độc lập, mà Đệ Ngũ Đoan Ngọc giáo dục nàng, cũng để cho Hiếu Mẫn chưa bao giờ biết lo âu là thứ gì. Thế nhưng khoảng thời gian rời khỏi Nhạc yêu cốc trở về phượng hoàng tộc, trong lòng nàng, đích thật là nhớ Trí Hiền.
Rất nhớ hơi thở của nàng, rất nhớ từng cái đụng chạm của nàng, mà tình cảm ấy, sau khi gặp lại, bởi vì chuyện của Ân Tĩnh và Trí Nghiên không được toàn vẹn mà không thể nào phát ra. Hôm nay trở về phượng hoàng tộc, các nàng mới chính thức có thời gian thân thiết với nhau. Hiếu Mẫn biết, mình giữ Trí Hiền ở chỗ này có bao nhiêu phần không thích hợp, thế nhưng. . . nàng muốn nàng ở lại nơi đây.

"Ta muốn đi tắm, ngươi tự tiện đi."
Hiếu Mẫnv bỏ lại một câu, đứng dậy đi ra sau phòng, sau khi quay lại phượng hoàng tộc, nàng vẫn có thói quen dùng thấm huỳnh hoa lộ tắm rửa, nàng theo bản năng lập một tầng kết giới, nhưng nghĩ tới cái gì đó, lại do dự một lát, rồi thu hồi kết giới. Nàng cởi quần áo, chậm rãi bước vào trong bể, thoải mái dựa vào cạnh ao nhắm mắt dưỡng thần.
Mà Trí Hiền, từ lúc nàng nghe Hiếu Mẫn nói muốn tắm rửa liền có chút bức rức. Trước đây lúc còn ở trong Nhạc yêu cốc, nàng vốn đã định làm chút gì đó với Hiếu Mẫn, nhưng sau cùng lại biến thành mình hiến thân. Cho tới hôm nay, nàng vẫn không thể đạt được Hiếu Mẫn. Nghĩ tới Tố Nghiên và Bảo Lam, rồi lại nghĩ về Hiếu Mẫn. Trí Hiền muốn nhìn thấy dáng vẻ không giống như bình thường của nàng, ví dụ như nàng bất lực, nàng sung sướng, lúc làm chuyện đó, nàng sẽ có dáng vẻ ra sao.
Nghĩ như vậy, Trí Hiền trực tiếp ra sau phòng, nàng không có che giấu khí tức, mà lựa chọn trực tiếp nghênh ngang đi vào, bởi vì nàng biết, cho dù mình có giấu thì cũng sẽ bị Hiếu Mẫn dễ dàng nhận ra, nếu vậy thì không bằng trực tiếp đi vào cho rồi. Vừa tới gần, Trí Hiền ngạc nhiên phát hiện Hiếu Mẫn không có thiết lập kết giới, nàng vội vàng đi vào, liếc mắt liền thấy được cái người đang ngâm mình ở trong ao.
Lúc này Hiếu Mẫn đang nhắm mắt lại tựa ở cạnh bờ, gương mặt hơi hồng, cũng không biết là bởi vì nước nóng, hay là bởi vì mình xông vào. Nàng cũng không có phản ứng, Trí Hiền liền chậm rãi tới gần, đến phía sau rồi, mới thò tay ra xoa bả vai của nàng. Hiếu Mẫn tuy rằng mạnh, nhưng nàng cũng rất là mảnh khảnh. Bả vai của nàng giống như là sờ vào sẽ gảy mất, không ai có thể tưởng tượng được, một cô gái như vậy, nhưng lại là người được công nhận là cực mạnh trong phượng hoàng tộc.

"Mẫn nhi, ta tắm chung với ngươi được không?" Trí Hiền thấp giọng nói, không đợi Hiếu Mẫn trả lời, đã không kịp chờ đợi cởi sạch quần áo, cũng bước vào trong. Hiếu Mẫn không có mở mắt ra, lại càng không có cự tuyệt, chỉ là sắc mặt lại càng thêm đỏ ửng. Nàng cảm giác được Trí Hiền đang tiến qua đây, dưới làn nước nhẹ nhàng sờ lên xương sườn của mình, ma sát phượng hoàng ấn của nàng.

"Mẫn nhi, ngươi thật là lợi hại, ta không biết đến lúc nào mình mới có thể đuổi theo ngươi. Có đôi khi ta rất muốn nói với ngươi, để ngươi chờ ta một chút, thế nhưng. . . Cho dù ngươi có chờ ta, thì ta cũng không có hy vọng gì."
Trí Hiền nói xong, rốt cuộc Hiếu Mẫn cũng mở mắt ra. Sao nàng lại không biết tâm tư của Trí Hiền, cũng biết nàng hy vọng trở nên mạnh mẽ đến cỡ nào. Cho nên nàng mới mang nàng tới phượng hoàng tộc, để cho Bạch Kỳ nhận nàng làm đồ đệ, mặc dù xuất thân không như nhau, nhưng nếu như Trí Hiền cố gắng hết sức, thì không nhất định là nàng vĩnh viễn sẽ không có cách nào sóng vai với mình.

"Trí Hiền, ta có thể chờ ngươi, thế nhưng. . . sẽ không lâu lắm."
Hiếu Mẫn mở mắt ra, nhàn nhạt nói. Cho dù phía sau còn có bốn chữ sẽ không lâu lắm, nhưng cũng đủ để cho Trí Hiền cười rộ lên. Nàng đưa tay ôm lấy mặt của Hiếu Mẫn, sờ lên gò má của nàng, lướt qua một chút, cuối cùng nhịn không được lại hôn lên.
Chỉ là lần này vô cùng thân thiết, so với trước đây còn lâu hơn một tí, Hiếu Mẫn rất thơm, cho tới bây giờ nàng vẫn luôn ngon miệng như vậy, trước đây mình không dám nghĩ tới một màn này, thậm chí là cảm thấy cả đời đều là hy vọng xa vời, nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ đều thành sự thật. Nàng nhẹ nhàng ngậm cánh môi của Hiếu Mẫn, hai tay khẽ sờ lên bụng và lưng của nàng.
Mà hôm nay Hiếu Mẫn quá mức ngoan ngoãn, thậm chí không hề có cảm giác giãy dụa một chút nào, Trí Hiền nhịn không được nâng khóe miệng, quả nhiên, Mẫn nhi không có thiết lập kết giới, không phải là quên, mà là cố ý.
Trí Hiền tự nhiên không có tiến thêm một bước, bởi vì nàng biết vẫn không thể gấp như vậy, hai người tắm xong, cùng khoanh chân ngồi ở trên giường của Hiếu Mẫn. Các nàng đều không cần ngủ, mà tu luyện đối với các nàng mà nói, cũng có thể coi là một loại phương pháp nghỉ ngơi.

"Ăn đi." Hiếu Mẫn móc ra một viên thuốc, đưa cho Trí Hiền, tuy rằng chẳng biết đây là cái gì, nhưng Trí Hiền tin Hiếu Mẫn sẽ không hại mình, tất nhiên là đối phương cho cái gì, thì nàng liền ăn cái đó. Đan dược vừa vào bụng, Trí Hiền liền cảm thấy vùng đan điền có cảm giác cháy bỏng, vả lại nhiệt độ cũng vô cùng cường liệt.

"Mẫn nhi, đây là. . ." Trí Hiền tò mò sờ lên đan điền của mình, chỉ cảm thấy vừa đau lại vừa khó chịu, dường như là xương khớp khắp người đều sắp tách ra, nàng thống khổ co vào một chỗ, nhìn về phía Hiếu Mẫn không có biểu tình gì, đương nhiên Trí Hiền tin tưởng Mẫn nhi sẽ không hại mình, chỉ là, không lên tiếng liền bảo mình ăn, kết quả lại còn đau như thế, Mẫn nhi quả nhiên là rất xấu.

"Rất nhanh sẽ ổn thôi, nhịn thêm chút nữa." Thấy Trí Hiền khó chịu, Hiếu Mẫn nhẹ nhàng sờ gò má của nàng, giúp nàng lau khô mồ hôi. Thấy Hiếu Mẫn giả vờ trấn tĩnh, nhưng lại quên che đi sự yêu thương trong mắt. Trí Hiền cười cười, nhịn không được ôm chặc Hiếu Mẫn.

"Mẫn nhi, ta sẽ không để ngươi chờ quá lâu."

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ