Nếu Hiếu Mẫn và Trí Hiền đã cực khổ tới đây, tất nhiên là cũng không thể tùy tiện rời khỏi. Ân Tĩnh trực tiếp mời các nàng vào trong điện, khi tay nàng vừa vung lên thì một bàn tiệc rượu liền xuất hiện. Trí Nghiên tâm tình tốt, cũng khôi phục bản tính ham ăn, nhìn trên bàn đều là loại thịt mình thích, nàng lắc lư vùi vào lòng Ân Tĩnh, không tim không phổi cầm lấy thịt bò thưởng thức, mãi cho đến khi Trí Hiền ở bên cạnh phải liên tục ghé mắt.
"Nói thật thì, ta không hề nghĩ tới, ngươi sẽ là thần." Trí Hiền đánh giá Ân Tĩnh của hiện tại, tuy rằng Ân Tĩnh vẫn dịu dàng cười, đối với Trí Nghiên cũng rất mực cưng chìu, thế nhưng Trí Hiền luôn cảm thấy có chỗ gì là lạ. Nàng và Hiếu Mẫn lựa chọn trầm mặc, nhìn Ân Tĩnh dịu dàng xoa bụng Trí Nghiên, đút Trí Nghiê ăn, cho dù lòng rất tò mò, nhưng vẫn dằn lại không hỏi.
Con rắn ngốc Trí Nghiên đương nhiên sẽ không phát hiện bầu không khí kỳ quái, nàng cảm thấy bây giờ mình nhất định là con rắn hạnh phúc nhất, có Ân Tĩnh ở bên, Trí Hiền cũng tới, trong bụng còn có cục cưng của nàng và Ân Tĩnh. Trước đây nàng còn là một con rắn cô độc, hiện tại đã không như vậy nữa rồi. Trí Nghiên càng nghĩ càng hài lòng, lại ăn nhiều hơn một chút, sau đó ăn no liền biến về nguyên hình, co lại thành một con rắn nhỏ vùi vào lòng Ân Tĩnh ngủ thiếp đi. Cảm thấy Trí Nghiên đã thật sự ngủ say, Ân Tĩnh hạ một tầng kết giới cách âm bên người nàng, ngẩng đầu nhìn Hiếu Mẫn cùng Trí Hiền.
Chỉ có điều, nụ cười dịu dàng khi đối mặt với Trí Nghiên đã biến mất, mà thay vào đó lại là vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Thấy sự biến hóa quá mức rõ ràng này, rốt cuộc Trí Hiền đã hiểu cảm giác là lạ khi nãy là từ đâu mà ra. Đối với cái vị được gọi là thần này, nàng không có gì xa lạ, dù sao lúc trước nàng cũng có trạm chán với các nàng.
Trí Hiền không quên vị thần này đã ba lần bốn lượt đả thương mình và Trí Nghiên, thái độ nói chuyện cũng cao cao tại thượng, dáng vẻ lại miệt thị chúng sinh. Trí Hiền cảm thấy, cho dù Ân Tĩnh là một kiếp luân hồi của Dục, thì cũng không có khả năng làm tính cách chính của Dục, cho nên nói, cái gọi là dịu dàng như khi nãy, căn bản là. . . giả bộ đi."Sao lại nhìn ta như vậy?" Nhận ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trí Hiền, Ân Tĩnh quay sang nhìn, chỉ là một ánh mắt bình thường, nhưng lại làm cho Trí Hiền cảm thấy áp bách. Nàng biết người này thật sự là Ân Tĩnh, nhưng cũng là Dục.
"Ta chỉ là. . . tạm thời không có cách nào chấp nhận được sự thật bạn bè của mình là thần. Có điều, Ân Tĩnh quả thật không phải là người thường, chúng ta đã sớm biết nàng không bình thường, cũng là một người siêu thoát thế tục. Nhưng đối với Trí Nghiên, nàng lại nghiêm túc hơn bất kỳ người nào khác, cũng tốt hơn, lại càng không làm chuyện tổn thương tới Trí Nghiên."
"Hửm? Ý của ngươi là, ta làm nàng tổn thương?"
Nghe thấy lời Trí Hiền nói, Ân Tĩnh cười rộ lên, chỉ có điều nụ cười này lại có vài phần cảnh cáo."Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu ngươi là thần, thì hẳn là rất dễ biết được chuyện của con rắn nhỏ, nhưng ngươi ở thượng thần giới mười năm, lại không hề đi tìm nàng, thậm chí nàng còn phải chủ động tới tìm ngươi. Ngươi sẽ không biết, mười năm này tạo thành tổn thương sâu đậm với nàng như thế nào."