"Mẫn nhi, có tin tức của con rắn nhỏ không?"
Từ bên ngoài trở về, Trí Hiền liếc nhìn Hiếu Mẫn vừa ngồi thiền xong, đang chậm rãi mở mắt ra, có chút gấp gáp hỏi. Từ lúc Trí Nghiên bị Thu Ánh Hàn mang đi, đã qua nửa tháng, những ngày này, Trí Hiền vẫn đều đặn tu luyện với Bạch Kỳ, khi rảnh rỗi liền thân mật với Hiếu Mẫn, nhưng sự quan tâm dành cho Trí Nghiên, vẫn không hề vơi bớt."Lấy năng lực của ta, chỉ có thể biết được hiện tại nàng vẫn còn ở thượng thần giới, vả lại coi như là bình an vô sự. Thế nhưng, nếu chúng ta muốn tới chốn thượng thần, còn quá khó. Mặc dù phượng hoàng tộc là hậu duệ của thần tộc, thế nhưng chốn thượng thần, cuối cùng vẫn là nơi chúng ta không cách nào chạm đến."
"Thế nhưng, ta rất lo lắng. . ."
Trí Hiền lộ vẻ lo nghĩ, đương nhiên là nàng lo lắng cho sự an nguy của Trí Nghiên, bây giờ các nàng căn bản không biết mang Trí Nghiên tới cái gọi là thượng thần giới để làm gì, thậm chí còn không rõ nơi đó rốt cuộc là như thế nào. Tuy rằng Hiếu Mẫn nói Trí Nghiên bình an vô sự, nhưng nàng vẫn không có biện pháp yên tâm.
Thấy Trí Hiền lo âu, Hiếu Mẫn khẽ nhíu mày, ngực có loại cảm giác khó nói thành lời. Nàng đã sớm biết Trí Hiền đối đãi với Trí Nghiên rất khác, cũng biết quan hệ giữa các nàng chỉ là bạn thân. Thế nhưng, nghĩ đến gần đây Trí Hiền tu luyện xong liền trở về hỏi mình chuyện của Trí Nghiên. Hiếu Mẫn lần đầu tiên có chút ưu tư, nàng cảm giác rõ ràng là mình ở trước mặt Trí Hiền, nhưng vẫn không chiếm được sự chú ý của nàng. Biết rõ ý nghĩ như vậy là rất ngây thơ, nhưng Hiếu Mẫn vẫn cáu kỉnh.
Nàng liếc nhìn Trí Hiền, nhắm mắt lại an tâm ngồi thiền không nói lời nào, sau một lát, cảm thấy Trí Hiền tới bên cạnh hôn mình, Hiếu Mẫn liền trực tiếp thả một đám lửa thần hoàng ra ngoài. Lần này vừa nhanh vừa vội, Trí Hiền biết không tránh khỏi, vội vàng ngưng tụ một đoàn linh lực, chống lại viên cầu lửa này. Cảm giác cháy bỏng nóng hổi lan tràn ở lòng bàn tay, thái dương của Trí Hiền cũng chảy mồ hôi, mới triệt tiêu được viên cầu lửa này."Mẫn nhi, ngươi sao vậy?" Thấy Hiếu Mẫn không chào hỏi liền tung ra cầu lửa, Trí Hiềnckhông rõ.
"Không có gì, chỉ là xem thử phản ứng của ngươi mà thôi."
Hiếu Mẫn nói xong, liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi, chỉ chừa lại một Trí Hiền mờ mịt đứng ngay tại chỗ, nàng cứ có cảm giác Hiếu Mẫn đang tức giận, thế nhưng. . . tại sao Mẫn nhi lại tức giận?
Trí Hiền mờ mịt suy nghĩ nửa ngày, còn Hiếu Mẫn thì lại hơi nâng khóe miệng. Thực ra vừa rồi ngoại trừ cáu kỉnh, thì nàng cũng thật sự muốn thử công lực của Trí Hiền. Đúng như nàng nghĩ, Trí Hiền hôm nay, đã có thể tiếp được lửa thần hoàng của mình.
Người mình thích, cho tới bây giờ cũng không hề yếu kém.
So với linh lực ở nam thiên thánh địa và thiên giới, thì linh lực ở thượng thần giới lại càng giống như một cái động không đáy, bất kể là ăn như thế nào, cũng sẽ không bị cạn kiệt. Trí Nghiên nằm nghiêng ở trên giường, nhàm chán xoa bụng, chậm rãi ngẩn người ra. Mấy ngày nay nàng không gặp lại Dục, mà ở chỗ này, nàng cũng không biết nên tới nơi nào để tìm nàng, hoặc là làm sao để đi ra khỏi căn phòng này.
Mặc dù có linh lực cũng có ăn có uống, nhưng Trí Nghiên lại cảm giác mình như là bị giam giữ, căn bản không tìm được thú vui gì. Nàng thở dài một tiếng, sờ sờ bộ ngực đầy đặn của mình, lấy tay bóp một lúc. Mấy ngày nay có vẻ buồn chán, Trí Nghiên ngoại trừ nói chuyện với đứa nhỏ ở trong bụng, thì chính là tự chơi đùa với chính mình. Sờ sờ xong, rồi lại sờ sờ bụng, nếu không thì chính là biến thành rắn nằm lỳ ở trên giường ngủ cả ngày, tuy rằng cuộc sống rất thoải mái, nhưng đích thật là càng ngày càng nhàm chán.
Giữa lúc Trí Nghiên vừa sờ ngực mình vừa đờ ra, thì trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Dục không nghĩ tới mới vài ngày không gặp, mà ngay cả y phục Trí Nghiên cũng không mặc, vả lại còn nằm ườn ở trên giường tự sờ bản thân. Sinh ra là thần, Dục cũng không quá hứng thú với chuyện ân ái của nhân loại, mặc dù đã cùng Trí Nghiên trải nghiệm qua một lần, nhưng cũng chỉ là do không khống chế được mà thôi. Thế nhưng vẫn phải nói, cái loại cảm giác này quả thật là tốt. Cho dù cảm giác không tệ, nhưng làm thế nào mà con yêu xà kia có thể động dục suốt cả ngày như thế? Trách không được tu vi lại yếu như vậy."Tĩnh Tĩnh, rốt cuộc ngươi cũng đến thăm ta, ta nhớ ngươi."
Trí Nghiên thấy Dục trở về, vội vàng đứng dậy nghênh đón, thấy nàng tùy tiện khoác một chiếc váy lụa màu đỏ mỏng manh xuống giường, da thịt trắng nõn ở bên trong vẫn lộ rõ. Dục ngồi ở mép giường, tùy ý để Trí Nghiên bám vào người mình như thứ không xương, tiện tay lấy một quyển sách, đưa cho nàng."Kể từ hôm nay, ngươi bắt đầu đọc thuộc quyển sách này, đây là quy nạp thổ tức linh lực, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tu vi của ngươi. Lấy tu vi của ngươi bây giờ, nếu không tiến hành củng cố, chỉ sợ là lúc hạ sinh linh thai, ngươi sẽ không chịu nổi." Nhìn Dục đưa quyển sách vàng tới đây, Trí Nghiên nhíu mày nhìn một chút, rồi duỗi tay mở ra, nhưng mà, sau khi thấy nội dung ở bên trong, nàng liền hoàn toàn héo rũ.
Trí Nghiên thiên tư cũng không kém, thậm chí có thể nói là thượng thừa, nhưng khuyết điểm trí mạng của nàng, chính là lười. Nếu trước đây không phải là vì cứu Ân Tĩnh, thì e là Trí Nghiên vẫn còn lười biếng, căn bản sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào. Mà nay, thấy quyển sách tựa như thiên thư này, tuy rằng từng chữ riêng biệt nàng đều biết, thế nhưng tại sao khi xếp lại với nhau, nàng lại không hiểu?"Tĩnh Tĩnh, ta đọc không hiểu." Trí Nghiên ăn ngay nói thật, vả lại gương mặt còn ngay thẳng. Nghe thấy nàng nói như vậy, Dục có chút kinh ngạc nhìn nàng, quyển sách này đã là công pháp tu luyện nhập môn cơ bản nhất, trong đó mình cũng chỉ tiến hành sửa chữa một chút, nhưng con rắn ngu xuẩn này lại nói với nàng đọc không hiểu. Cho nên, một ngàn năm nay, rốt cuộc là nàng đã trải qua như thế nào?
"Đây đã là phương pháp nhập môn đơn giản nhất, ngươi không hiểu sao?"
"Thế nhưng ta chưa có đọc qua, cũng chưa có tu luyện, bình thường cũng chỉ ăn linh khí tu luyện mà thôi. Nhất định phải luyện cái này sao? Sinh linh thai phiền toái như vậy."
Trí Nghiên vỗ vỗ cái bụng gồ lên, thiệt hối hận vì đã muốn sanh con. Nàng vốn tưởng rằng đẻ trứng cũng đơn giản giống như là bài tiết, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải là chuyện dễ nha."Con rắn ngốc, sinh linh thai vốn không phải là chuyện dễ dàng, mà ngươi, cơ thể là yêu quái, lại mang thai con của thần, ngươi cảm thấy sẽ đơn giản như vậy sao? Nếu hiện tại không tu luyện, ngày sau người chịu khổ chính là ngươi."
Dục nhẹ giọng nói, giọng điệu cũng chậm lại rất nhiều, không còn có cảm giác là mệnh lệnh nữa. Thấy nàng dò tay qua, sờ lên bụng của mình, Trí Nghiên chỉ cảm thấy phần bụng được nàng sờ cực kỳ ấm áp, từng dòng linh lực ấm áp theo đan điền chạy đến toàn thân, thoải mái đến mức khiến cho nàng sắp ngủ thiếp đi."Tĩnh Tĩnh, ngươi đang quan tâm tới ta có đúng hay không? Nếu như ngươi thực sự cần con không cần ta, thì ta sống hay chết cũng không sao. Sau này, ta có thể xem ngươi là Hàm Ân Tĩnh của ta không?"
Trí Nghiên ngưng mắt nhìn Dục, nàng cảm thấy lần này Dục đã thay đổi rất nhiều, không còn động một chút là nói sẽ giết mình, cũng sẽ không động thủ đánh mình nữa. Trí Nghiên cảm thấy Ân Tĩnh dịu dàng đã trở về, tuy rằng nàng còn chưa nói yêu, nhưng ánh mắt đã làm cho Trí Nghiên cảm thấy rất vui vẻ."Tùy ngươi nghĩ." Nghe lời Trí Nghiên nói, rõ ràng là Dục có chút không thích ứng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không lên tiếng, bộ dáng này quả thực là giống y như lúc Ân Tĩnh xấu hổ. Trí Nghiên cười ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt nàng.
"Tĩnh Tĩnh, ta chỉ biết ngươi sẽ không rời bỏ ta, sẽ không cam lòng. Mỗi một câu ngươi nói cũng không hề lừa gạt ta, ngươi đã nói, ngươi là Ân Tĩnh của tất cả mọi người, chỉ là Hàm Ân Tĩnh của ta."