chương 221

84 8 0
                                    

Sau khi Trí Nghiên tỉnh lại, phát hiện chiếc giường và cả hai tay của mình đều trống không, chợt ngồi dậy, mà ngay lúc đó, Trí Hiền cũng từ ngoài cửa bước vào. Thấy nàng, Trí Nghiên giống như là phát điên vội vàng chạy tới tóm lấy nàng.

"Trí Hiền, Tĩnh Tĩnh đâu? Sao Tĩnh Tĩnh lại biến mất, chúng ta. . . không phải là chúng ta đang ở địa phủ hay sao? Sao bỗng nhiên lại trở về, Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh đi đâu! ?" Dùng từ điên để hình dung dáng vẻ lúc này của Trí Nghiên tuyệt đối cũng không quá đáng, thấy tóc nàng rối tung, hai tròng mắt rả rời, không ngừng hỏi mình Ân Tĩnh đang ở đâu, Trí Hiền nhíu mày, cố gắng làm cho nàng bình tĩnh, nhưng tình hình thế này, có nói cái gì thì Trí Nghiên cũng không thể nào tỉnh táo lại.

"Con rắn nhỏ, ngươi đã náo loạn nhiều ngày rồi, hẳn là đã đủ, lúc nãy ở địa phủ ngươi khẳng định, Ân Tĩnh đã chết, nàng là người, để nàng yên ổn xuống mồ đi."
Trí Hiền không đành lòng nhìn Trí Nghiên tiếp tục như vậy nữa, lại càng không muốn nửa đời sau nàng đều ôm di thể của Ân Tĩnh mà sống. Nhưng nàng mới vừa nói xong, thì Trí Nghiên lại còn kích động hơn lúc nãy.

"Cái gì yên ổn xuống mồ, không được, ta không cho phép Tĩnh Tĩnh rời bỏ ta, cho dù chết, Tĩnh Tĩnh cũng phải chết trong lòng ta. Ngươi dựa vào cái gì. . . dựa vào cái gì mà cướp đi Tĩnh Tĩnh, ngươi chôn nàng rồi có đúng hay không? Ngươi có tư cách gì chôn nàng, trả lại cho ta, trả Ham Ân Tĩnh của ta lại cho ta!"
Trí Nghiên lớn tiếng hô, không ngừng vỗ vai của Trí Hiền, thấy nàng khóc đến mức gần như tắt thở, Trí Hiền tức cũng không được, buồn bực cũng không xong.

"Con rắn nhỏ, ngươi bình tĩnh một chút có được hay không? Ân Tĩnh là người, nàng chỉ là một người thường, nàng đã rất cố gắng ở cùng với ngươi, nhưng bây giờ nàng đã chết, ngươi để cho nàng yên ổn rời đi được không."

"Không được! Không được! Nhất định là Tĩnh Tĩnh cũng muốn ở cạnh ta, không được chôn nàng, lòng đất đen như vậy, nàng nhất định sẽ cảm thấy tịch mịch, trả nàng lại cho ta, trả Tĩnh Tĩnh lại cho ta."

Trí Nghiên nói xong liền đẩy Trí Hiền ra chạy ra bên ngoài, nàng có thể đoán được Ân Tĩnh bị chôn ở nơi nào, nếu như muốn giữ cho thi thể của nàng không bị thối rửa, thì nhất định phải đặt ở nơi dư thừa linh lực, đương nhiên nam thiên thánh địa là như một lựa chọn. Trí Nghiên một đường chạy lên trên, nhưng trải qua mấy chục tầng lầu nàng đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vết thương của nàng mới vừa khỏi hẳn, cũng mới khôi phục lại hình người, linh lực căn bản chỉ là một chút linh tinh, nói hoàn toàn không có cũng không quá đáng, mấy ngày nay cơ bản đều là cố mà gắng gượng, bây giờ đi lên trên, gần như là đã tiêu hao hết tất cả khí lực của nàng.

"Tĩnh Tĩnh, ta tới tìm ngươi, đừng sợ, ta tới ngay."
Trí Nghiên mới vừa lên tới, liền thấy ở một góc của nam thiên thánh địa, đã có thêm một khối mộ bia chưa được ghi tên. Nàng vội vàng chạy tới, dùng sức phá bỏ khối mộ bia kia, mặc dù khớp xương bên vai bởi vì va chạm mà phát sinh tiếng răng rắc cũng hoàn toàn không thèm để ý.
Nàng dùng tay điên cuồng đào đất, hai tròng mắt cũng đã sớm rả rời, đối với nàng mà nói, sự đau đớn lúc này, bất luận là thân thể hay là tim, đều đã sớm chết lặng. Đất ở thánh địa thật cứng, mà tay của Trí Nghiên lại quá mức yếu ớt, mới chỉ có một lát, mà đôi tay kia đã bị đứt, cũng bị máu nhuộm đỏ bừng. Trí Hiền tìm tới, liền thấy một màn này, nàng vội vàng đi tới, muốn kéo Trí Nghiên lên, nhưng nói cái gì Trí Nghiên cũng không đứng dậy.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ