chương 244

186 9 0
                                    

Ân Tĩnh nói ra lời này, không hề nằm trong dự liệu của Trí Nghiên, dù sao trước đây Ân Tĩnh rất rụt rè, rất ít khi chủ động muốn làm việc ân ái, mà nay, mặc dù Trí Nghiên có thể cảm giác được Ân Tĩnh lúc trước đã trở về, nhưng nàng biết, người ở trước mặt, là Ân Tĩnh cũng là Dục. Khi y phục trên người bị Ân Tĩnh cởi bỏ từng món một, Trí Nghiên quả thật là xấu hổ.
Nàng nhớ kỹ trước đây, mình cũng cùng Dục làm một lần, lần đó nàng cho rằng người nọ không phải là Ân Tĩnh, nên khổ sở rất lâu, hiện tại xem ra, đã bình thường rồi. Chẳng qua là hiện tại, Trí Nghiên dù sao cũng là người có thai, tuy rằng trước đó nàng câu dẫn Ân Tĩnh không ít, nhưng đến lúc thật sự phải làm, thì lại bắt đầu sợ này sợ nọ. Đương nhiên không phải là nàng sợ tổn thương đến cái thai ở trong bụng, mà là cảm thấy, bụng mình lớn vậy nhất định là rất khó coi, sợ Ân Tĩnh sẽ ghét bỏ mình mập mạp.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi. . . có phải ngươi cảm thấy ta đã biến dạng, cái bụng lớn lắm rồi hay không."
Trí Nghiên co rúc vào một chỗ, lấy tay ôm bụng. Nghe thấy lời của nàng, Ân Tĩnh hơi ngưng lại, cũng tiện đà chăm chú đánh giá Trí Nghiên. Thân hình của yêu quái rất ít khi thay đổi, mặc dù có thay đổi thì cũng là bởi vì linh lực. Lúc trước linh lực của Trí Nghiên quá thiếu thốn, mặc dù gần đây bổ sung đã không ít, nhưng nhìn qua cũng có chút gầy nhỏ, chỉ có cái bụng là tròn vo.
Trí Nghiên không có gì thay đổi, càng không thể nào biến dạng, mà trái lại bởi vì có linh thai, nên đã trở nên thành thục hơn trước rất nhiều, rõ ràng nhất, chính là bộ ngực càng thêm đầy đặn. Ân Tĩnh lắc đầu, nghiêng cơ thể của Trí Nghiên qua đây, nhẹ nhàng để nàng dựa vào giường. Nàng biết dùng tư thế nằm ngang đối với Trí Nghiên mà nói là quá mệt mỏi, nửa nằm nửa ngồi thế này tốt hơn.

"Bất cứ lúc nào Ngôn nhi cũng rất đẹp, cho dù bụng có lớn cũng rất đáng yêu." Ân Tĩnh nhẹ nhàng sờ bụng Trí Nghiên, cúi đầu hôn lên cánh môi hé mở của nàng. Trí Nghiên vốn rất dễ động tình, hiện tại cơ thể có linh thai lại càng thêm mẫn cảm. Nụ hôn của Ân Tĩnh mới vừa hạ xuống, nàng liền cảm giác toàn thân của mình phát run, nơi giữa chân cũng từ từ ướt át.

"A. . . Tĩnh Tĩnh. . . Thật lâu, thực sự đã lâu không có như vậy. Mười năm, mỗi lần ta đều ôm thi thể của ngươi, nghĩ đến ngươi còn ở bên cạnh ta, sau đó ta cầm lấy ngón tay lạnh lẽo của ngươi tiến vào ta. Ta tưởng tượng ngươi ôm ta giống như bây giờ, thế nhưng ngươi luôn luôn bất động không nói, ta thực sự sắp nghĩ rằng ngươi rời bỏ ta. Không cần ta, cũng không cần đứa nhỏ của chúng ta."
.Trí Nghiên ủy khuất nói, viền mắt cũng đỏ lên, nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, Ân Tĩnh đau lòng gần chết, bỗng nhiên có chút hối hận, tại sao mình không đi tìm Trí Nghiên sớm hơn, không có sớm thay đổi tính tình không được tự nhiên này.

"Nghiên nhi, xin lỗi, không có việc gì, ta sẽ không để ngươi khổ sở nữa."
Ân Tĩnh đau lòng hôn lên nước mắt của Trí Nghiên, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên bộ ngực đầy đặn của nàng, tuy rằng khóc nức nở, thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự mẫn cảm của nàng. Hai khối đầy đặn kia đã sớm dựng đứng, căng tròn tựa như hai cái bánh bao to, đầu đỉnh cũng đỏ tươi kiều diễm.
Đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh sờ lên phần thịt mềm lớn như vậy, vả lại chỗ này của Trí Nghiên, quả thực lớn hơn lúc không có linh thai rất nhiều. Trong lúc nhất thời nàng lại là có chút không biết nên đụng vào như thế nào, chỉ có thể lấy tay chậm rãi nắm đỉnh mút, dùng ngón tay xoa nó.

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ