Trí Hiền khó chịu giằng co một trận, sau đó mới chịu không nổi hoàn toàn hôn mê, sang sáng ngày thứ hai mới chậm rãi chuyển tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Trí Hiền cảm thấy cơ thể của mình dường như có chút biến hóa. Tuy rằng bên ngoài nhìn không ra, nhưng nàng luôn cảm thấy hít thở dễ dàng hơn, ngay cả âm thanh ở xa dường như cũng có thể nghe được rõ ràng. Nàng chẳng bao giờ hoài nghi bất kỳ vật gì mà Hiếu Mẫn cho mình, nghĩ đến đối phương vì giúp mình mà phí hết tâm tư, lòng không khỏi ấm áp.
Bởi vì Trí Hiền không thể chạy loạn, nên cũng chỉ có thể ngồi trong hậu viện ở tẩm cung của Hiếu Mẫn, phơi nắng hóng gió. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, cảm giác có một trận gió lướt ngang qua ót, nàng vội vàng nghiêng người né tránh, quay đầu lại liền thấy Bạch Kỳ đang đứng ở đó, tiếu ý dịu dàng nhìn nàng."Bạch Kỳ sư phụ, sao bỗng nhiên ngươi lại tới đây? Được rồi, Mẫn nhi đâu?"
Trí Hiền tò mò hỏi, thực ra câu cuối cùng mới là điều mà nàng muốn biết nhất."Mẫn nhi rất bận rộn, đương nhiên không có biện pháp lúc nào cũng ở lại tẩm cung. Nhưng thật ra ngươi, ngươi đã quên hôm nay sẽ cùng ta học nghệ rồi sao?"
"Đồ nhi không quên, chỉ là. . . Hôm qua Mẫn nhi cho ta ăn đan dược, hôm nay ta liền cảm thấy tu vi tăng lên rất nhiều."
Trí Hiền nói xong, Bạch Kỳ liền bật người sờ lên cổ tay của nàng, thả một luồng linh thức vào trong, thấy Bạch Kỳ lộ ra vẻ mặt lạ lùng, Trí Hiền không hiểu nàng làm sao, hoặc là, vật hôm qua Mẫn nhi cho mình ăn, có cái gì không đúng sao?"Quá đáng, Mẫn nhi thực sự là hơi quá đáng, còn đem thấm huỳnh hoa cho ngươi, trước đây ta tìm nàng muốn lấy nàng cũng không cho, hiện tại lại cho ngươi."
Bạch Kỳ lộ vẻ tức giận, mặc dù là giả vờ, nhưng cũng làm cho Trí Hiền không hiểu, thấm huỳnh hoa lộ nàng biết, thế nhưng, thấm huỳnh hoa là gì. . ."Thấm huỳnh hoa chính là tinh hoa mà thấm huỳnh hoa lộ ngưng tụ tạo thành, mấy vạn bình thấm huỳnh hoa lộ mới có thể ngưng tụ thành một khối hoa nhỏ, sau khi ăn vào có thể cải thiện thể chất, tu vi tăng tiến cực nhiều, mà điểm chết người là, nó có thể đề cao căn bản của vạn vật trên thế gian."
"Căn bản? Đó là thứ gì?"
Trí Hiền là yêu, khó mà biết đến một vài chuyện thâm ảo, nhưng khi nhìn dáng vẻ của Bạch Kỳ, hiển nhiên cái gọi là căn bản này rất trọng yếu.ml"Ngốc quá, đồ nhi nhỏ, ta hỏi ngươi, ngươi là cái gì?"
"Ta? Ta là yêu."
"Không sai, ngươi là yêu, sinh ra là thú, đây sẽ là căn bản của ngươi, cũng có thể nói là thiên phú của ngươi. Ngươi là yêu, cho dù ngươi có cố gắng như thế nào, thiên tư của ngươi có tốt bao nhiêu, thì giới hạn của ngươi, cuối cùng vẫn là yêu."
"Thần Ma sở dĩ hùng mạnh, là bởi vì sự tồn tại của họ đã vượt qua lẽ thường, bọn họ phá bỏ căn bản của bản thân, mới nhận được phần cường đại này. Mà con đường tu luyện của ngươi, cũng đã đến mức bão hòa rồi phải không? Cũng không phải là do ngươi ngu dốt, mà là căn bản của ngươi đã không còn đủ để ngươi tăng thêm nữa. Hiện tại Mẫn nhi cho ngươi ăn thấm huỳnh hoa, làm đảo loạn căn bản của ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục theo ta tu luyện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cũng không phải là ngăn Hiếu Mẫn không nổi."