Từ khi Trí Nghiên nhận tâm pháp mà Dục đưa cho nàng tu luyện, cũng thật sự nghiêm túc tu luyện, nàng biết sự quan trọng mà Dục nói, cũng biết nếu không nuôi dưỡng thân thể của mình cho thật tốt, thì e là đến lúc sinh nở thật sự sẽ có phiền phức. Mượn nguồn linh khí dồi dào ở nơi đây, Trí Nghiên khoanh chân ngồi ở trên giường, từ từ vận công điều hòa, chỉ có điều nhìn qua tựa như chăm chú, nhưng không có hoàn toàn tiến vào cảnh giới của mình, Dục vừa mới tiến tới, thì nàng liền mở mắt ra.
"Tiến triển tới đâu rồi?" Dục liếc nhìn Nguyễn Khanh Ngôn, biết rõ nàng lại đang lười biếng, nhưng vẫn cố ý hỏi.
"A. . . Không có tiến triển, tu luyện thực sự rất buồn chán, Tĩnh Tĩnh cũng không ở cạnh ta." Trí Nghiên giả vờ tủi thân nói, nàng cảm thấy tu luyện và vân vân, thật sự là cực kỳ không thú vị, nhất định là Dục có biện pháp giúp mình thành công rất nhanh, cần gì phải bắt chính nàng luyện cơ chứ.
"Ngươi lười biếng như vậy, có vẻ quá mức vô dụng, quả nhiên chỉ là một con yêu quái." Nghe Trí Nghiên nói không hề có tiến triển, Dục nhịn không được nói, thực ra nàng cũng chỉ hy vọng Trí Nghiên cố gắng một chút mà thôi, nhưng nghe vào, lại có chút chói tai. Trí Nghiên ủy khuất nhìn Dục, từ trên giường xích lại, đứng ở bên cạnh ôm nàng.
"Tĩnh Tĩnh, ngươi làm gì dữ vậy, hơn nữa, rõ ràng là ngươi có thể giúp ta trực tiếp thăng cấp tu vi, tại sao lại không trực tiếp giúp ta chứ, tu luyện khô khan chán nản, ta không muốn luyện."
"Yêu xà, ngươi phải biết rõ, ta đưa cho ngươi, hoàn toàn khác với chính ngươi tự mình tu luyện mà thành, yêu quái vốn mang huyết thống thấp hèn, nếu ngươi không nỗ lực, thì vĩnh viễn chỉ dừng ở chỗ này."
Tuy rằng Dục đã nỗ lực giảm bớt thái độ nói chuyện, nhưng vẫn quên mất có mấy lời không nên nói, nàng thấy Trí Nghiên bởi vì lời nói của mình mà bỗng nhiên yên tĩnh lại, một mình quay lại giường, Dục cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ra khỏi phòng. Thấy trong phòng chỉ còn lại mình, Trí Nghiên ôm bụng, cúi đầu nhìn quyển tu luyện tâm pháp, lại tủi thân đến mức căn bản là không nhìn nổi.
Gì đây, nói mình như vậy để làm gì. Nàng là yêu không sai, huyết thống của nàng quả thực cũng không cao quý như thần, đó rõ ràng là sự thực, thế nhưng từ trong miệng Dục nói ra, đối với mình mà nói, lực sát thương lại cao thêm vài lần. Trí Nghiên cúi đầu, nghĩ đến lời Dục nói, yên lặng tu luyện, nhưng nàng lại cảm thấy cơ thể trở nên là lạ, vốn dĩ sau khi tiến vào quá trình tu luyện sẽ cảm thấy nóng, nhưng nàng lại càng ngày càng lạnh.
Cơ thể rất đau, không chỉ là bụng, mà toàn thân đều đau đớn, giống như là lúc vào tà vậy. Trí Nghiên cảm thấy có chuyện không ổn, có lẽ là do mình lâu quá không có tu luyện, nên đã quên chuyện vào tà, trước đây nàng vì cứu Ân Tĩnh, đã đem long châu cho nàng, tà khí trong thân thể đã sớm không có vật trấn áp, sau này nàng không có thúc đẩy linh lực, hoặc là bởi vì linh thai chiếm đoạt, mà tà khí cũng bị áp chế. Hôm nay, ở nơi dư thừa linh lực này, linh lực lẫn vào tà khí, liền có dấu hiệu vào tà."Đau quá. . . Tĩnh Tĩnh . . Cứu mạng. . . Đau. . ."
Trí Nghiên nằm ở trên giường, ôm cái bụng đang đau muốn chết, nàng cảm thấy cơ thể không chỉ đơn giản là vào tà, mà hình như. . . còn có những thứ khác, tên nhóc ở trong bụng cũng đang không ngừng lộn xộn, đau đến mức khiến nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều sắp bị khuấy đến nát nhừ. Trí Nghiên đau đớn co rúc vào một chỗ, lại cảm thấy cơ thể càng ngày càng vô lực, ngay cả truyền âm cũng không làm được.