Bởi vì có thêm Trí Nghiên, bầu không khí ở giới thượng thần cũng dần dần thay đổi. Đêm đó sau khi ôm Dục xong, Trí Nghiên không có gặp nàng nữa, lấy tu vi của Trí Nghiên cũng không thể tìm được bóng dáng của người nọ, mà nàng cũng không thể chạy loạn đi tìm ai kia. Cho nên chỉ có thể một mình đợi ở trong căn phòng khắp nơi đều là sương mù này, đờ ra cho hết thời gian.
Đơn giản là nơi này dồi dào linh khí, tên nhóc ở trong bụng cũng có cảm giác không ăn hết, mấy ngày nay rất đàng hoàng. Nhưng đứa nhỏ ăn no, thì Trí Nghiên lại thấy đói. Sau khi biết Ân Tĩnh không có chết, tâm tình của nàng cũng thay đổi theo, Trí Nghiên biến ra một tấm gương nhìn mình, mới phát hiện hiện tại mình gầy đét, hơn nữa hình như cũng già hơn trước đây thật nhiều. Rõ ràng là vẻ ngoài của yêu quái sẽ không thay đổi, nhưng Trí Nghiên lại có cảm giác mình biến dạng.
Nàng cảm thấy nhất định là có liên quan tới việc mười năm nay mình không hề ăn thịt, cho nên hiện tại Trí Nghiên vô cùng muốn ăn thịt, muốn cực kỳ. Nàng xụi lơ nằm ở trên giường, vì có thai nên lúc nào ở hình người xương sống thắt lưng cũng đau đớn, nàng trực tiếp biến thành thân rắn, lật bụng nằm dài, thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi, nhưng càng muốn ăn gì đó, thì lại càng cảm thấy đói.
Đúng lúc này, hai người từ trong sương mù đi tới, Trí Nghiên ngẩng đầu rắn ngước nhìn, liền phát hiện chính là Thu Ánh Hàn cùng Trọng Nhan Nặc. Nàng biết Thu Ánh Hàn không phải là người xấu, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ cái tên Trọng Nhan Nặc kia đến từ ma giới. Lá gan nhỏ bé của Trí Nghiên rốt cuộc cũng ló ra một chút, nàng uốn éo người vội vàng né về phía sau gối nằm, thế nhưng cái bụng quá lớn, kì kèo nửa ngày cũng không thể né tránh.
"Hàn nhi, người ngươi nói chẳng lẽ chính là cái thứ ngu xuẩn này? Không nghĩ tới Dục lại tìm một vật ngu xuẩn như thế."
Trọng Nhan Nặc nghe Thu Ánh Hàn nói về chuyện của Trí Nghiên và Ân Tĩnh, cũng muốn đến xem Trí Nghiên một chút, tuy rằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Trí Nghiên, vẫn nhịn không được mà buông lời châm biếm. Thường ngày không phải Dục luôn tự cho là mình rất cao siêu hay sao? Hiện tại lại có con với một con yêu quái, thú vị, rất thú vị.
Tuy rằng bị gọi là thứ ngu xuẩn khiến cho Trí Nghiên có chút không vui, thế nhưng nàng biết hai người đối diện tùy tiện động thủ một chút là có thể bóp chết mình. Cho nên dù có bị nói như vậy, thì nàng cũng chỉ dám trốn ở sau gối, nhe răng trợn mắt le le lưỡi, dùng con ngươi rắn lén nhìn các nàng vài lần."Ngươi đừng nói như vậy, thực ra con rắn nhỏ này rất nhạy bén, hơn nữa vẻ ngoài cũng đẹp."
Thu Ánh Hàn nhìn Trí Nghiên trốn ở sau gối, đưa tay ôm nàng lên, nhìn cái bụng gồ lên của nàng, lại nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, càng cảm thấy mình mang nàng đến đây là không sai."Mấy ngày qua cơ thể của ngươi dường như đã khôi phục không ít, có cần gì không? Cứ việc nói với ta là được."
Thu Ánh Hàn tới đây không phải là vì châm biếm, mà là xuất phát từ quan tâm, dù sao chốn thượng thần này quá mức buồn chán, nếu Trí Nghiên có thể sinh cho Dục cái linh thai này, nói vậy ngày sau sẽ có rất nhiều niềm vui. Nói cho cùng, Thu Ánh Hàn cũng là vì. . . niềm vui."Thịt." Nghe Thu Ánh Hàn hỏi mình cần gì, Trí Nghiên suy nghĩ một chút, không do dự mở miệng. Nàng muốn ăn thịt, đã lâu rồi chưa được ăn thịt. Nàng cảm giác mình có ăn linh đan diệu dược gì cũng không tốt bằng thịt, nhưng mà, khi nàng nói xong, chỉ thấy cái tên ma phách lối kia bày ra vẻ mặt khinh bỉ, ngay cả Thu Ánh Hàn cũng ngơ ngác nhìn mình. Trí Nghiên lắc lắc đầu rắn, không hiểu muốn ăn thịt thì làm sao vậy.
"Nếu như ngươi muốn ăn thức ăn ở dưới trần, vậy thì càng đơn giản."
Thu Ánh Hàn nói, khi tay nàng vung lên, một đống thức ăn liền xuất hiện ở trên bàn. Ngoại trừ thịt mà Trí Nghiên muốn, còn có các loại bánh ngọt, trái cây, thấy mấy thứ kia, con ngươi rắn của Trí Nghiên chiếu lấp lánh, nàng vội vàng bò qua, không để ý hình tượng mà ăn hết.
Thấy nàng gục xuống bàn ăn vui vẻ, Thu Ánh Hàn cùng Trọng Nhan Nặc trầm mặc ly khai. Mà Trí Nghiên thì giống như là ăn không biết no, hoàn toàn quét sạch đống thức ăn ở trên bàn. Thế cho nên ăn quá nhiều, làm cho nàng no đến mức không bò nổi, cái bụng còn lớn hơn một vòng, nàng chỉ có thể hộc lưỡi nằm ở trên bàn, cuộn thành vòng.Dục trở về, liền thấy một màn này, thượng thần giới là địa bàn của nàng, đương nhiên nàng cũng biết lúc nào chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng thực sự không nghĩ tới, Thu Ánh Hàn và Trọng Nhan Nặc sẽ tới đây, thậm chí còn cho con rắn ngu xuẩn này ăn gì đó. Nghĩ đến vừa rồi Thu Ánh Hàn cố ý qua tìm mình, cho mình nhìn dáng vẻ ăn uống của con rắn ngốc này, lại còn trêu đùa mình một trận. Dục đen mặt quay về, càng ngày càng hối hận đã giữ con rắn ngốc này ở lại đây.
"Tĩnh Tĩnh, ngươi đã trở về." Trí Nghiên nhận thấy Ân Tĩnh trở về, hai mắt còn sáng hơn lúc thấy thức ăn, nhìn nàng ngẩng đầu rắn nhìn mình, Dục ghét bị nàng gọi như vậy, nhưng lại còn ghét thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng hơn. Con rắn ngốc, muốn ăn cái gì, chẳng lẽ không thể tìm mình đòi hay sao? Còn đòi Thu Ánh Hàn cho thức ăn. Dục nghĩ ở trong lòng, hoàn toàn đã quên là nàng không có cho Trí Nghiên cơ hội đòi đồ ăn.
"Sau này nếu Thu Ánh Hàn có trở lại, không cần để ý tới nàng."
Dục thấp giọng nói, cầm đuôi của Trí Nghiên đặt nàng lên trên giường. Tuy rằng động tác thô lỗ, thế nhưng lúc thả nàng xuống lại rất nhẹ nhàng. Trí Nghiên nằm ở trên giường, si mê nhìn Dục. Nàng cảm thấy Ân Tĩnh xinh đẹp hơn rất nhiều, không chỉ là ngũ quan, mà khí chất cũng thay đổi. Nhưng mà nàng cũng rất nhớ một Ân Tĩnh dịu dàng, luôn luôn tươi cười.
Trí Nghiên nghĩ, biến về hình người, lại cố ý không có mặc quần áo. Kể từ khi biết Dục sẽ không tổn thương mình, lá gan của Trí Nghiên đúng là lớn hơn không ít. Cảm thấy nàng bắt đầu sáp tới, phần ngực bởi vì mang linh thai mà căng tròn đè lên lưng mình, Dục nhíu mày, rất muốn đánh bay Trí Nghiên, nhưng lại không cách nào động thủ.
Người trước nay muốn gì làm nấy như nàng vẫn chưa lĩnh hội qua cái loại cảm giác này, hơn nữa ngực còn có một suy nghĩ không giải thích được, nàng rất muốn chạm vào Trí Nghiên, không phải chạm bên ngoài, mà là càng thêm thâm nhập. Nghĩ đến mình đã từng không khống chế được làm ra mấy chuyện kia với yêu xà, còn dẫn đến chuyện nàng mang thai con của mình. Dục cảm thấy, yêu xà kia chuyện gì có thể không tốt, chứ riêng năng lực câu người thì lại rất khá."Mặc đồ vào, cách xa bản tôn một chút."
Dục thấp giọng nói, nhưng Trí Nghiên mới không chịu đâu. Nàng nhìn ra Dục sẽ không đả thương mình nữa, mới dám làm như vậy. Bây giờ Dục giống như là Ân Tĩnh lúc vừa tới Trần duyên tự luôn tìm mọi cách bài xích mình, tuy rằng ngoài miệng bảo mình rời xa, nhưng không phải là không hề làm thật hay sao?"Tĩnh Tĩnh, ta rất nhớ ngươi. Mười năm nay, vẫn luôn nhớ đến ngươi. Rắn rất dễ phát tình, sau khi có hài tử, cơ thể càng trở nên rất khó chịu. Ở đây, cùng ở đây."
Trí Nghiên nói, kéo tay của Dục, chậm rãi sờ lên bộ ngực căng tròn của nàng. Nàng thật sự không có nói dối, từ sau khi có thai, cái nơi vốn đã không nhỏ này lại to hơn rất nhiều, tùy tiện đụng vào một chút cũng nhạy cảm muốn chết. Trí Nghiên chưa bao giờ biết sau khi có thai thì kỳ phát tình của mình lại trở nên thường xuyên hơn, hầu như sắp ép chết nàng rồi.
Khi bàn tay bị Trí Nghiên lôi kéo, chạm vào cái nơi mềm mại lại đầy đặn kia, Dục tức giận đứng lên, trên cao nhìn xuống một Trí Nghiên toàn thân trống rỗng."Yêu xà, ngươi chớ có làm càn. Bằng không, bản tôn sẽ làm cho ngươi không bao giờ ... phát tình nữa."