Trí Nghiên mơ một giấc mộng rất dài, ở trong mộng, nàng vẫn là con rắn nhỏ vừa mới ra khỏi ổ, nàng biết mình không phải là một con rắn bình thường, cũng biết mình là yêu, có thể tu luyện thành người, thế nhưng, nàng rất lười, mỗi ngày chỉ muốn sống phóng túng, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ thì cứ tiếp tục tìm đồ để ăn.
Nếu như nói đến biến cố lớn nhất từ lúc nàng chào đời cho tới nay, thì đại khái chính là cái sự kiện nuốt lộn long châu. Nàng còn nhớ rõ cái người đưa long châu cho mình. . . nàng rất đẹp, mặc một bộ đồ trắng, cười rất dịu dàng, nàng đút long châu cho mình, mình liền ăn, ai biết về sau một đám người đuổi theo đánh mình, nhưng cái tên đầu sỏ thì lại ngồi ở xa xa mỉm cười nhìn trò vui.
Trí Nghiên không nghĩ tới mình đã gặp Ân Tĩnh sớm như thế, hoặc là nói, đã gặp kiếp thứ hai của Dục. Số phận đã khéo léo sắp đặt, có lẽ có những người, từ nhỏ đã nên đến với nhau. Trí Nghiên nghĩ như vậy, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là ánh mắt dịu dàng của người nọ, nhưng mà từ cái nhìn này, Trí Nghiên liền biết, Ân Tĩnh. . . đã trở về."Tĩnh Tĩnh. . . Ta rất nhớ ngươi."
Trí Nghiên giật giật tay, cầm lấy bàn tay mà Ân Tĩnh đang đặt ở bên giường, mười ngón giao nhau, dựa vào thật chặc."Nghiên nhi, không sao, ngươi không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lần này là sự thật, ta sẽ không bao giờ để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương ngươi. Ngay cả hài tử, cũng không thể."
Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên, lực áp bách hạ xuống, ngoại trừ Trí Nghiên ra, thì cả thần giới đều cảm thấy phần uy áp mạnh mẽ này, tất nhiên cũng bao gồm cả linh thai trong bụng Trí Nghiên. Từ lúc Trí Nghiên tỉnh lại, Ân Tĩnh cũng đã chạm trán với thai nhi. Nên nói như thế nào đây, không hổ là con của mình và Trí Nghiên, quả thật là nàng rất tham ăn, nhưng thiên tư xác thực cũng xuất chúng.
"Ừm, ta biết Tĩnh Tĩnh vẫn luôn bảo vệ ta, cho tới bây giờ đều không nỡ để cho ta khó chịu."
Trí Nghiên cọ lên vai Ân Tĩnh nhịn không được cười rộ lên. Nàng cảm thấy Ân Tĩnh hoặc nói là Dục, lại trở về dáng vẻ mà mình quen thuộc. Nàng thích Ân Tĩnh dịu dàng, nhưng cũng không ghét Dục bá đạo. Nhưng Ân Tĩnh hiện tại, tựa hồ đã đem tất cả các tính cách hoà hợp lại với nhau, cái nào cũng đều là nàng, cái nào cũng đều là Hàm Ân Tĩnh của mình."Nghiên nhi, ngày mai thức dậy, để ta giúp ngươi tu luyện, nếu lại để ngươi một mình luyện chơi, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện."
Ân Tĩnh liếc nhìn Trí Nghiên đã khôi phục, nhẹ nhàng sờ đầu của nàng. Nàng đã sớm biết, lấy năng lực của mình, thì Trí Nghiên cũng sẽ không chết, nhưng vừa rồi lúc Trí Nghiên té xỉu, nàng vẫn hoảng hốt.
Đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được thế nào là cảm giác luống cuống, không phải là dùng thân phận luân hồi của loài người, mà là lấy thân phận của một vị thần, cảm nhận được nỗi sợ trước nay chưa từng có. Cho dù là vạn năm trước nàng và Tàng Đồ liều chết đánh một trận, thì nàng cũng chưa từng sợ hãi, nhưng dáng vẻ khóc thầm của Trí Nghiên lúc nãy, âm thanh đau đớn của nàng, mỗi một lần đều đâm vào trong lòng mình, để cho mình khó chịu không thôi.
Ngay cái khoảnh khắc ấy, cuối cùng thì Ân Tĩnh cũng nguyện ý thừa nhận, mình quan tâm Trí Nghiên, nàng là Dục cũng tốt, là Ân Tĩnh cũng được, không sao cả. Hai cái tên này, đều là danh từ gọi nàng, nàng sinh ra là thần, điều khiển thất tình lục dục, cho nên nàng là Dục. Nàng luân hồi làm người, được gọi là Ân Tĩnh, cho nên nàng là Ân Tĩnh. Nhưng duy chỉ có Hàm Ân Tĩnh, là chỉ thuộc về Trí Nghiên.