Mây đỏ bay lượn xung quanh bầu trời phượng hoàng tộc, màu đỏ của lửa lơ lững suốt ba ngày, đến giờ mới dần dần tản bớt. Nhìn đám mây trông giống như một con phượng hoàng kia, Đệ Ngũ Đoan Ngọc siết tay thật chặc. Đám mây này không phải là loại mây thông thường, mà là điềm lành vạn năm khó gặp của phượng hoàng tộc, mà dấu hiệu hiếm có này, gần đây lại xuất hiện những hai lần.
Lần đầu tiên chính là lúc Hiếu Mẫn ra đời, mà lần thứ hai, chính là lúc này. Tất cả người trong phượng hoàng tộc đều biết Hiếu Mẫn là kỳ tài vạn năm khó gặp, nhưng mà, cũng chỉ có một số ít người, ví dụ như Đệ Ngũ Đoan Ngọc và Đệ Ngũ Hoa Thanh, thậm chí là Đệ Ngũ Bạch Kỳ biết rõ, không chỉ đơn giản là kỳ tài, mà nàng còn là người thừa kế phượng hoàng tộc, dùng từ được thần tuyển chọn để hình dung, cũng không quá đáng.
Chính là bởi vì phần sức mạnh này, cho nên Đệ Ngũ Đoan Ngọc mới càng thêm coi trọng Hiếu Mẫn. Nàng gần như đem hết những thứ tốt nhất cho Hiếu Mẫn. Chỉ khi ở trên người nàng hoàng ấn mới có thể phát huy toàn bộ năng lượng, lửa thần hoàng cũng chỉ cam tâm đi theo một mình nàng, thậm chí ngay cả kiếm hỏa ly, sau khi được Hiếu Mẫn dùng qua một thời gian, đến lúc mình lấy lại, cũng không thể nhúc nhích.
Nhưng mà, một người như vậy, bây giờ lại bị một con yêu quái tầm thường nhất chế phục, thậm chí còn đưa cơ thể cho nàng. Phượng hoàng vương nữ phá thân, làm cho mây trời đều nhuộm thành màu đỏ, lại còn kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Đệ Ngũ Đoan Ngọc chẳng biết nên nói cái gì cho phải, nàng quay đầu lại nhìn Đệ Ngũ Hoa Thanh yếu ớt nở nụ cười, từ trên mặt của đối phương nhìn ra loại cảm xúc con gái nhà ta đã lớn, tức đến mức Đệ Ngũ Đoan Ngọc hận không thể đá bay Đệ Ngũ Hoa Thanh.
"Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Mẫn nhi đã cùng một con yêu quái đến với nhau." Đệ Ngũ Đoan Ngọc thấp giọng nói, nàng ghét những việc thoát khỏi sự khống chế của mình, rõ ràng Hiếu Mẫn là niềm kiêu ngạo của nàng, mà nàng cũng nghĩ Hiếu Mẫn sẽ giống như mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tất cả mọi thứ lại bị một con gà yêu hủy hoại.
"Đoan Ngọc, ngươi quá cực đoan. Ta cảm thấy a Thương không có gì không tốt, tuy rằng xuất thân là vấn đề, nhưng mà Mẫn nhi đã tìm được biện pháp giải quyết, thiên tư của nàng không tệ, cũng không phải là không có khả năng sẽ có một ngày đuổi kịp Diệp nhi."
Đệ Ngũ Hoa Thanh vẫn rất hài lòng về vị "con rể" Trí Hiền này, nhất là chuyện có thể đè Mẫn nhi xuống giường ba ngày ba đêm, đã đủ làm cho nàng bội phục."Cho dù nàng có mạnh như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng là yêu, Đệ Ngũ Hoa Thanh, mấy năm nay, ngươi càng ngày càng không biết đúng mực."
Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhíu chặc chân mày, tức giận siết nắm tay. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy phía sau mềm nhũn, liền phát hiện đúng là Đệ Ngũ Hoa Thanh đang ôm lấy mình từ phía sau. Thình lình xảy ra hành động thân mật để cho Đệ Ngũ Đoan Ngọc cảm thấy kinh hoảng chưa từng có, nàng vội vàng đẩy Đệ Ngũ Hoa Thanh ra, muốn đánh trả, nhưng lại nghĩ đến tên phiền toái Bạch Kỳ."Sau này, không được tới gần ta." Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhíu mày nói, phẩy tay áo bỏ đi. Thấy dáng vẻ buồn bực của nàng, Đệ Ngũ Hoa Thanh nắm tay, cảm giác nhiệt độ cùng hương vị của Đệ Ngũ Đoan Ngọc cũng đọng lại bên trong. Nàng cười, vội vàng theo sau. Mấy ngày gần đây, nàng cảm thấy thái độ của Đoan Ngọc đối với mình đã tốt hơn nhiều, thêm chút nữa là được.
Hiếu Mẫn lần đầu tiên cảm nhận được mệt đến tột cùng là loại cảm giác như thế nào, nằm ở trên giường, kẻ chưa bao giờ ra mồ hôi như nàng lúc này lại đổ mồ hôi nhễ nhại, cơ thể cũng mệt mỏi như đã đối chiến hơn mười ngày. Nàng nhìn cái tên đầu sỏ đang đè lên người mình, lúc này khuôn mặt của Trí Hiền tràn đầy ý cười, thậm chí còn đang dùng tay sờ loạn trên người mình.
Hiếu Mẫn không nghĩ tới mình sẽ dung túng cho Trí Hiền đến cỡ này, rõ ràng là ban đầu chỉ muốn làm một lần mà thôi, lại không nghĩ rằng bị nàng dây dưa làm suốt ba ngày. Ba ngày không có tu luyện, chỉ nằm ở trên giường làm cái việc xấu hổ kia, đây là điều trước nay Hiếu Mẫn chưa từng nghĩ tới, thậm chí còn cảm thấy trái với lẽ thường. Nhưng hôm nay, thực sự xảy ra trên người mình.
"Mẫn nho có thoải mái không?" Trí Hiền sờ lên gương mặt của Hiếu Mẫn, thay nàng lau khô mồ hôi. Trí Hiền cảm thấy lúc này thực sự là thời khắc hạnh phúc nhất của mình, nếu muốn nàng chết ngay lập tức nàng cũng cam lòng.