"Nghiên nhi, sao rồi?" Ngồi ở trên ghế đá, Ân Tĩnh và Trí Hiền khẩn trương nhìn chằm chằm Trí Nghiên đang nằm ở trên bàn, chỉ thấy nàng le lưỡi, để lộ hàn răng nhỏ bén nhọn, khi âm thanh quen thuộc lọt vào lỗ tai, Ân Tĩnh gần như kích động sắp nhảy dựng lên. Đã lâu rồi nàng không nghe được giọng nói của Trí Nghiên, âm thanh quen thuộc trước đây, rất lâu sau mới được nghe lại, đúng là rất êm tai.
Thực ra Trí Nghiên có thể mở miệng nói chuyện nhanh như vậy, cũng là nhờ Hiếu Mẫn ở phương xa giúp đỡ một tay, sáng nay Trí Hiền cười cười cầm một viên thuốc đi tới, nhìn màu sắc và khí tức quanh quẩn ở xung quanh liền biết nhất định không phải là phàm vật. Có người nói đây là linh đan điều trị quý báu nhất của phượng hoàng tộc, sau khi Hiếu Mẫn trở về tộc phượng hoàng, bởi vì có Bạch Kỳ hỗ trợ, cho nên cũng thu được không ít sự ủng hộ, các loại đan dược và thấm huỳnh hoa lộ như vầy, liền trở lại thời kỳ lấy không bao giờ hết dùng không bao giờ cạn."Tĩnh Tĩnh, ta muốn ăn chút gì đó." Tuy rằng Trí Nghiên mở miệng nói câu đầu tiên lại chính là ăn, nhưng Ân Tĩnh nghe xong cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao đây là tập tính của đối phương, muốn thay đổi cũng không được, huống chi mình cũng thích Trí Nghiên như vậy.
"Được, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi ngay."
Ân Tĩnh vừa muốn đứng dậy, liền bị Trí Hiền ngăn cản, nàng bất đắc dĩ nhìn Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên, cảm thấy nếu như không phải tính tình của mình tốt đẹp, thì thật sự có khả năng sẽ bị một người một rắn làm cho buồn bực mà chết. Ân Tĩnh rất cưng chìu Trí Nghiên, được thôi, nhưng không tốt. Hiện tại đan dược mới vừa vào người, rõ ràng là nên nhanh chóng tu luyện, làm gì có thời gian để ăn.
"Con rắn nhỏ, ngươi chớ có hồ đồ, lúc này đan dược mới vừa vào người, thực ra ngươi vốn đã có thể khôi phục lại hình người, đại khái là gần đây ngươi quá mức lười biếng, mới làm cho đan dược đã vào cơ thể mà lại không được hấp thu, ngươi theo ta bế quan một canh giờ, hấp thu đan dược này, nhanh chóng khôi phục lại hình người."
Trí Hiền nói, cũng không quản Trí Nghiên giãy dụa, túm đuôi của nàng xách đi. Thấy Trí Nghiên quấn vài vòng lên ngón tay của Trí Hiền liên tục cắn xé, Ân Tĩnh không khỏi nhớ tới hình ảnh thân mật mấy ngày trước của các nàng.
Có một sẽ có hai, về sau cũng sẽ có vô số lần. Từ sau khi mình tiếp nhận chuyện thân mật với thân rắn của Trí Nghiên, nàng luôn luôn muốn làm lần nữa. Nghĩ đến lần nào mình cũng xấu hổ, mà mình lại nhiều lần lên đỉnh. Bây giờ, Ân Tĩnh luôn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên với thân rắn của Nguyễn Khanh Ngôn, đương nhiên lúc người khác đụng tới Nguyễn Khanh Ngôn, phần không được tự nhiên này liền sẽ tăng lên vô số lần.
Nhất là vừa rồi khi Trí Hiền cầm lấy đuôi của Trí Nghiên, Ân Tĩnh không khỏi nghĩ tới cảnh tượng đêm đó mình đã làm với chiếc đuôi của nàng, sắc mặt thoáng cái liền ửng hồng, ngay cả phần cổ cũng đỏ bừng. Cảm giác trong đầu mình toàn là những chuyện đó, Ân Tĩnh vội vàng xếp bằng, yên lặng niệm một đoạn kinh văn đã bị nàng bỏ bê từ lâu."Ân Tĩnh, sao ngươi lại ở đây một mình?" Ngay lúc Ân Tĩnh vừa tĩnh tâm, thì Túy Vô Âm bỗng nhiên đi tới, Ân Tĩnh nói với nàng chuyện Trí Nghiên bế quan, Túy Vô Âm liền ngồi ở trước mặt nàng, không có ý muốn đi. Ân Tĩnh và Túy Vô Âm cũng không tính là quá quen thuộc, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì, liền an tĩnh ngồi ở đó, nhưng một lát sau, nàng lại cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, đường nhìn cũng dần dần tối xuống.
Một tiếng va chạm vang lên, thấy Ân Tĩnh ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, nam thiên lâu chủ đứng ở cách đó không xa, cùng Túy Vô Âm liếc nhìn lẫn nhau, mang theo Ân Tĩnh nhanh chóng biến mất ở trong vườn."Lâu chủ, chúng ta đi thế này thực sự sẽ không bị ma chủ phát hiện sao?" Túy Vô Âm mang theo Ân Tĩnh, theo sát nam thiên lâu chủ, mà cảnh tượng ở chung quanh, lại quỷ dị lạ thường. Xung quanh con đường là hồ nước màu đỏ đen, mặt hồ tĩnh lặng, tựa như là vĩnh viễn cũng không hề lưu động, bên trong tỏa ra một mùi tanh nhàn nhạt, nhưng lại không giống như là mùi máu, mà là có loại mùi vị của sự hư thối. Cây cối chung quanh cũng mang màu đỏ đen, ở trong rừng cây, hoặc là bên hồ, đi được vài bước đều sẽ thấy một hai thứ đi ngang qua, sở dĩ gọi là thứ, là bởi vì dựa vào bề ngoài, căn bản nhìn không ra chúng nó rốt cuộc là người hay là yêu, hoặc là thần, hay là ma.
Mà đây, chính là nơi mà ai cũng không muốn tới, vô vọng cảnh. Ở chỗ này càng lâu, thì sẽ từ từ quên đi tên, thân phận, thậm chí là chủng tộc của mình, sau cùng liền sẽ trở thành cái xác không hồn, dần dần tan ở trong hồ, trong rừng, hoặc là trong đất.
Nếu như nói địa phủ đáng sợ, thì ở đây chính là vô vọng. Đây là một cảnh tượng vô vọng, một khi bị nhốt vào bên trong, sẽ rất khó đi ra. . ."Chỗ này ma chủ đã từng dẫn ta tới một lần, trong vòng một canh giờ có thể đi ra ngoài, thì sẽ không sao. Phía trước chính là lối ra, chỉ cần đi ra ngoài, chúng ta có thể tới yêu giới, đến nơi đó chúng ta có thể lấy đi lực lượng trong cơ thể của Ân Tĩnh."
Nam thiên lâu chủ nói, liền mang Túy Vô Âm đến lối ra, nhưng mà, không có tới yêu giới như trong dự đoán, mà vẫn cứ lanh quanh trong vô vọng cảnh như trước.
Phát hiện này khiến cho nam thiên lâu chủ và Túy Vô Âm hốt hoảng, khi các nàng đang luống cuống, thì một cái bóng đen từ dưới mặt đất dần dần hiện lên, từ một cái bóng, nó dần biến thành hình người. Mái tóc dài màu đen của hắn xõa tung trên mặt đất, đôi mắt đỏ thắm mang theo sự châm chọc cùng tiếu ý, gương mặt tinh xảo vừa nam lại vừa nữ, chỉ có điều nụ cười kia lại làm cho dung mạo của hắn có chút dữ tợn."A. . . Chỉ là kiến hôi, mà cũng muốn phản bội bản tọa, các ngươi, thật to gan." Người đó, chính là Tàng Đồ, mà tên Tàng Đồ này, không quá giống với hắn trước kia. Phần ma khí hùng mạnh trên người hắn khác hoàn toàn với lần trước, nam thiên lâu chủ và Túy Vô Âm đều biết, tên ở trước mắt, còn đáng sợ hơn cả vô vọng cảnh.
"Ma chủ, ta. . . ta không muốn người phản bội ngươi, chỉ là. . . ta chỉ là muốn cùng a Âm suy tính một con đường sống, xin ngươi buông tha cho chúng ta, thần lực cùng linh lực thể, cũng có thể giao cho ngươi, ta. . ." Nam thiên lâu chủ quỳ xuống đất, cầu xin Tàng Đồ tha thứ, nhưng còn chưa nói hết, thì đã bị một cơn chấn động đánh văng.
"Việc cẩu thả của các ngươi, bản tọa đã sớm biết, mà sự phản bội của các ngươi cũng nằm trong dự liệu của ta. Chẳng qua là, bản tọa cảm thấy rất thú vị, một con kiến hôi, lại thích □□ của ta, mà kẻ làm □□, dĩ nhiên lại nảy sinh tình cảm với một con yêu quái khác."
Tàng Đồ nhìn Túy Vô Âm, con ngươi màu đỏ lóe ra một tia nghiền ngẫm.
"Ma chủ, ta không muốn tiếp tục làm □□ của ngươi, xin ngươi thả ta và lâu chủ một con đường sống."
Túy Vô Âm quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng khẩn cầu, chỉ là lời vừa mới dứt, nàng liền cảm giác sau lưng phát ra một trận đau đớn, giống như là bị lửa đốt, vết thương trên lưng cứ vậy đốt cháy nhiều lần. Nam thiên lâu chủ thấy thế, vội vàng đi tới kéo y phục trên lưng của Túy Vô Âm ra, liền thấy cái dấu vết dữ tợn kia đang ở tản ra màu đỏ nhạt, đây là ma ấn, là thứ tượng trưng cho việc Túy Vô Âm làm □□ của Tàng Đồ, cũng là mấu chốt lớn nhất khiến cho Túy Vô Âm không cách nào cãi lại lời hắn."Ma chủ, cầu ngươi buông tha cho a Âm, một khi ngươi hấp thu xong linh lực thể, ngươi căn bản không cần phần năng lượng trong người a Âm." Nam thiên lâu chủ đem Ân Tĩnh giao cho Tàng Đồ, nhìn Ân Tĩnh vẫn ngủ say như trước, Tàng Đồ điểm một cái lên mi tâm của nàng, lúc này Ân Tĩnh mới chậm rãi chuyển tỉnh. Nàng nhìn Tàng Đồ ở trước mặt cùng Túy Vô Âm và nam thiên lâu chủ đang quỳ ở phía sau, cuối cùng. . . là đối diện với ánh mắt của Tàng Đồ.
"Linh lực thể, đã lâu không gặp, hôm nay, bản tọa nhất định sẽ không bỏ mất cơ hội."