Disclaimer: Mình không phải tác giả của fanfiction này và không sở hữu cốt truyện cũng như các nhân vật trong Harry Potter. Bản dịch và chỉnh sửa là của mình.
Hi vọng mọi người thích câu chuyện :)
--
Sau khi làm vài chén tại quán rượu Cái Vạc Lủng, Draco cảm thấy phấn khởi tuyệt vời, chỉ có chất cồn mới đem lại cho hắn cảm giác này.
Hắn chào tạm biệt Blaise, nhìn thằng bạn thân lúc này đang lụp chụp vấp ngã, nhưng đã trở lại là chú gấu Teddy hạnh phúc. Hắn cười khẽ, rồi độn thổ về nhà.
Bóng tối của đêm đang nhanh chóng siết chặt lấy Thái ấp Malfoy. Cơn gió tháng chín khô lạnh lướt trên da hắn. Tiếng gió rít khẽ qua những tán cây được trồng xung quanh ngôi nhà thời thơ ấu của hắn. Draco thấy ngực mình như co rút lại và hơi thở trở nên khó khăn khi hắn chăm chú nhìn lên toà nhà đang hiện rõ dần trước mắt. Toà nhà với những ô cửa sổ tối đen, cái bóng của nó hắt xuống trông thật to lớn và đầy đe doạ. Hắn nhắm mắt, tận hưởng vài phút yên bình cuối cùng. Hít vào một hơi thật sâu, hắn ép đôi chân mình bước tới ngưỡng cửa. Kéo tay nắm cửa, liếc nhìn lần cuối quang cảnh bên ngoài rồi hắn vào trong Thái ấp.
Những lối đi dài hun hút và ảm đạm, nhưng đó không phải thứ mà Draco sợ. Khi Draco bước qua những hành lang dẫn tới thư phòng, điều thật sự làm hắn khiếp hãi khi về Thái ấp mới bắt đầu xuất hiện.
Khắp hành lang vang lên những tiếng thì thào làm Draco nghẹt thở. Đó là tiếng của những người đã bị giết hại trong phòng khách. Draco rùng mình. Không có con ma nào ở Thái ấp, đó là điều Draco chắc chắn. Đúng hơn là cái bóng mờ nhạt của nỗi ám ảnh đã lấp đầy bầu không khí nơi đây bởi thanh âm của những cuộc tra tấn. Những thanh âm đó không bao giờ ngừng. Dù ngày hay đêm, Draco đều có thể nghe thấy chúng. Một vài giọng nói hắn có thể nhận ra, một số khác thì không. Có quá nhiều người để có thể nhớ hết được, quá nhiều người đã bị giết, quá nhiều người đã bị tra tấn...
Draco chạy nhanh khỏi hảnh lang, chạy khỏi những giọng nói đang đuổi theo hắn. Những giọng nói LUÔN LUÔN đuổi theo hắn. Mẹ của hắn, người vẫn đang sống ở Thái ấp, dường như không nghe thấy gì kì lạ cả, chỉ mình hắn mà thôi. Draco hiểu tại sao, điều đó quá rõ ràng. Mẹ của hắn, bà chưa từng chính tay làm đau ai, tra khảo hay kết liễu mạng sống của ai cả. Draco đã giết người, đã tra tấn. Vậy nên giờ đây đến lượt những linh hồn quay lại dày vò hắn.
Draco ghét cái Thái ấp này. Nếu được lựa chọn, hắn đã rời đi ngay cái lúc mà Voldemort bại trận. Nhưng hắn đã bị Bộ pháp thuật ra lệnh câu lưu tại nhà trong lúc chờ kết án. Sau khi được tuyên trắng án, hắn có ý định ra nước ngoài, chạy trốn khỏi quá khứ của mình. Hắn không phải là một Gryffindor, hắn không có can đảm để ở lại và đối mặt với nó.
Nhưng lúc đó Lucius bị tống vào ngục Azkaban.
Draco không cảm thấy buồn khổ quá nhiều, nhưng mẹ hắn thì gục ngã sau việc đó. Narcissa Malfoy là người phụ nữ tốt, bà yêu thương chồng và con trai hơn cả bản thân mình. Sau khi Lucious bị bắt đi, Narcissa chỉ có một mình. Tất cả bạn bè của bà đã ngồi tù. Người thân trong gia đình người thì chết, người còn sống thì căm ghét bà. Draco là điều duy nhất còn lại đối với bà. Hắn không thể bỏ mặc mẹ mình cô đơn không có ai bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...