Ch14. Tang lễ (p1)-Cùng nhau trở về

1.6K 139 8
                                    

🎶 Goodbye my lover - James Blunt (Dramione fanmade video) 🎶

Sáng sớm ngày hôm sau, Draco đứng trước cửa tiệm cafe Tim Hortons. Tim hắn đang dộng bình bình, và toát mồ hôi lạnh. Draco không thể chối cãi rằng hắn đang sợ hãi cái khoảnh khắc mà Hermione xuất hiện. Mọi thứ chuẩn bị thay đổi 180 độ rồi.

Draco rùng mình. Hắn là kẻ đang chênh vênh bên bờ vực. Hắn ngáp dài đầy mỏi mệt, vì kỉ lục ngủ ngon của hắn đã chỉ kéo dài được đến trước đêm qua. Đầu óc hắn đầy nhóc những suy nghĩ đắn đo nên hắn không thể có được giấc ngủ yên lành. Ông trời không thể cho phép hắn ngủ tử tế vào cái đêm trước khi cuộc đời hắn sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Cơn ác mộng hắn trải qua thật hỗn độn, tối tăm và khủng khiếp. Tiếng thét của những người bị tra khảo và bị giết cứ kéo dài không ngừng suốt đêm. Mắt hắn ngập tràn những ánh sáng màu xanh lá của lời nguyền Giết chóc. Khi hắn nhìn lại được bình thường thì hắn đang nhìn vào một bức tranh kì lạ được cắt dán hỗn độn từ gương mặt những người hắn từng làm tổn thương. Bức tranh trở thành một phần của tháp Thiên văn, nơi Dumbledore đang đứng đó, nói với hắn rằng hắn vẫn còn lựa chọn. Khi Snape tung ra lời nguyền cuối cùng, hắn bật tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tiếng thét cuối cùng thoát ra từ chính hắn đã xé toang không khí, khiến hắn bừng tỉnh.

Draco rùng mình ớn lạnh. Có vẻ như tất cả những kí ức tồi tệ từ cuộc chiến năm đó sẽ không bao giờ ngừng ám ảnh hắn. Những tiếng thét... hắn run bắn. Cảm giác tội lỗi khi biết rõ rằng chính mình là người gây ra những tiếng thét đó đã đè nặng lên tim hắn bao nhiêu năm nay. Đó không phải lỗi của mình! Một phần lý trí của hắn vẫn cố bám víu vào cọng rơm cuối cùng, cố gắng phủ nhận tội lỗi.  Suốt cả đời mình, hắn chưa từng khi nào có lựa chọn cả.

Lựa chọn. Dumbledore, vào cái đêm ông ấy chết, đã nói với hắn về lựa chọn. Hắn còn nhớ như in ánh mắt thương hại mà vị hiệu trưởng già đã dành cho hắn. Ông già thông thái đó đã nói rằng con người ta luôn có quyền lựa chọn. Nhưng đời đâu đơn giản như thế, Draco nghĩ. Cuộc đời đôi khi chỉ cứ thế mà chơi khăm bạn, bất kể bạn lựa chọn điều tốt hay xấu. Định mệnh chơi đùa với thế giới của bạn, quyết định nó sẽ đi về đâu, nó sẽ bắt đầu thế nào và nó sẽ kết thúc ra sao. Định mệnh kiểm soát tất cả, và bạn cảm thấy buồn khổ khi cứ tin rằng mình có thể làm một điều chết tiệt gì đó để thay đổi hay ngăn chặn bánh xe số phận. Cho đến tận cùng, sẽ chẳng được tích sự gì đâu.

Cũng như bây giờ, Draco nghĩ. Hắn không muốn mang Hermione trở về. Nhưng định mệnh chơi khăm hắn, đã gửi Blaise đến trước mặt hắn. Có bao nhiêu phần trăm khả năng mà một Thần sáng ở Anh bỗng dưng băng qua biển Atlantic và tìm thấy hắn đúng ngay lúc cô gái tóc nâu đó xuất hiện? Giờ đây, Draco chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay khỏi người con gái ấy - nguồn an ủi và xoa dịu duy nhất cho tâm hồn hắn. Cảm ơn số phận. Mày thật biết cách giúp đỡ đấy, người anh em. Draco nhìn đường phố đông đúc của Toronto. Hắn không thể làm điều này được đâu.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ