Chương 11. Không phải là tình yêu!

1.8K 142 23
                                    

🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện Perfect two (Dramione fanmade) 🎶 

Ngày hôm sau, Draco phải đảm bảo rằng mình không ngủ nướng quá buổi trưa như lần trước. Vì vậy hắn tự lôi mình ra khỏi giường và buộc bản thân lê bước khỏi cửa phòng ngủ. Đúng là cực hình, vì hắn không muốn rời bỏ giấc ngủ để quay về hiện thực. Đêm hôm qua có vẻ như mơ hồ nhưng lại quá tuyệt diệu. Không chỉ vì niềm vui hắn đã có được suốt buổi gala mà còn vì hắn đã ngủ thật ngon.

Vậy là tính đến giờ hắn đã được ba đêm ngủ thẳng giấc. Quả là một kỉ lục. Hắn đã ngủ say hàng giờ, ém kĩ mình trong chăn, đắm chìm trong ảo ảnh hạnh phúc, không gì khác ngoài những giấc mộng đẹp, đặc biệt là đêm qua. Giấc mơ không có nội dung cụ thể, chỉ là những hình dạng và màu sắc, nhưng trên hết Draco cảm thấy an toàn. An toàn là cảm giác mà Draco cần nhất từ sau cuộc chiến, cần hơn trước kia rất nhiều.

Draco rời khách sạn trong trạng thái hơi lơ mơ. Trong vòng hai ngày qua hắn có lẽ đã ngủ khoảng ba mươi lăm giờ, nhưng vẫn cảm thấy uể oải. Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn bị thiếu ngủ suốt mười năm và sau đó cố bù lại trong thời gian ngắn. Trước khi tới văn phòng, Draco ghé qua tiệm Tim Hortons bên kia đường  mua một ly cafe cùng với một chiếc bánh donut để mang theo. Cafe của họ thật xuất sắc. Bánh cũng tuyệt nữa. Draco vừa cắn một miếng bánh vừa bắt đầu cuốc bộ tới văn phòng.

Vừa tới hắn đã trông thấy ngay Katie và Justin. Hai người họ đang ở bàn thư ký của Katie. Cứ như thể hai người này không kiếm đâu ra phòng nào khác để nói chuyện trong toàn nhà vậy. Katie tựa vào bàn, trò chuyện với Justin đang đứng trước mặt cô.

"Chào hai người!" Draco gọi to, khiến Katie nhảy dựng lên vì bất ngờ. Cô nàng bị trượt chân và suýt ngã, nhưng Justin đã đỡ kịp.

"Chào mừng trở lại!" Justin gầm lên trong khi giúp Katie đứng thẳng dậy. Cô thư ký hơi loạng choạng trên đôi giày cao gót. "Ngày hôm qua anh đã ở đâu vậy?"

"Ngủ nướng" Draco trả lời, ngồi xuống ghế trống của Katie. Katie, lúc này đã đứng thẳng lại, nhướng một bên lông mày.

"Cả ngày luôn?" Cô nàng hỏi với giọng hoài nghi.

"Tôi đã hoàn toàn kiệt sức" Draco trả lời, lún người sâu hơn vào ghế. Katie bụm tay che miệng để ngăn tiếng khúc khích.

"Có gì buồn cười à, Katie?" Hắn hỏi.

"À, thưa ngài Malfoy, hoạt động đêm muộn kiểu gì đã làm cho ngài hoàn toàn kiệt sức như thế?" Cô nàng nhướng nhướng lông mày đầy ngụ ý. Draco lườm cô nàng nhưng ngay sau đó bật cười lớn.

"Giữ đầu óc tránh xa xa mấy suy nghĩ đen tối giùm tôi nha cô Katie. Tôi chỉ uống cafe cùng Hermione, Tim Hortons, hai người tới đó bao giờ chưa?"

Justin ném cho hắn một cái nhìn không tin nổi "Người Canada nào cũng từng đến Tim Hortons."

"Ồ", Draco nói, hắn lại mới phát hiện ra một điều hiển nhiên mà ai cũng biết, hay thật. Hắn tiếp tục câu chuyện "Ngay khi về tôi lăn ra ngủ như chết, ngủ nguyên ngày hôm sau luôn."

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ