Ch28. Hé màn sự thật (p1)

1.6K 136 26
                                    

🎶 Ron and Hermione - Taking back my love // bài hát nghe trong khi đọc truyện 🎶

Draco ngó trừng trừng tờ báo, không tin vào mắt mình. Não hắn đang chạy ro ro để cố làm cho mọi việc trở nên có nghĩa. Làm sao chuyện này xảy ra được nhỉ? Phải, đúng là Hermione và hắn đã bận rộn "chút chuyện nho nhỏ" trên sân Quidditch, nhưng chắc chắn họ phải chú ý nếu có đồ khốn khùng điên nào đó xuất hiện với cả một cái máy chụp hình.

Draco ngước lên. Mọi người đang quan sát hắn, với cấp độ biểu cảm đi từ hạnh phúc (Narcissa) tới cơn nóng giận bốc lửa (Weasel). Draco liếc Hermione. Trông cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô có vẻ khá bình tĩnh khi đón nhận tình huống này. Cô bắt gặp ánh mắt hắn, họ trao đổi một cái nhìn mà chắc chắn không thoát khỏi sự chú ý của những người đang ngồi ở bàn.

"Sao nào, Malfoy?" Potter hỏi gắt, trong giọng nói chứa đầy sự chua cay. Draco cảnh giác. Hắn đã mong chờ cơn tức giận đến từ Weasel chứ không phải là Potter. Thế nhưng, chính Potter mới đang ném cái nhìn sắc như dao về phía hắn. Đôi lúc hắn thật sự ghét cái kiểu bảo vệ thái quá của Potter với vai trò một người anh trai.

"Sao là sao chứ?" là câu trả lời duy nhất hắn nghĩ ra, OMG.

"Vậy đó là thật?" Weaslette hỏi. Lạy Merlin, đến cả giọng cô ta nghe cũng phiền nữa.

Draco ném cho cô ta một cái nhìn khó chịu. "Cô nghĩ sao, công chúa?" Mắt cô ta ngay lập tức nheo hẹp lại.

"Mày, thằng khốn", Weasel gầm gừ. Lại bắt đầu rồi đây. "Chúng tao tin tưởng để Hermione - người quan trọng với chúng tao hơn mày có thể biết được - đi cùng mày. Và mày, đã phản bội tất cả chúng tao. Tao đã biết là mày chẳng hề thay đổi tí nào."

Draco đang cố kiềm chế cái ham muốn bất chợt hết sức kì lạ là lăn ra cười hô hố. Hắn đang nghĩ cách đáp lại cho dí dỏm thì Hermione nhảy vào.

"Tôi không phải trẻ con, Ron. Tôi hoàn toàn có thể tự chăm nom tốt bản thân. Tôi không cần có người bảo mẫu. Draco không hề ép buộc gì tôi cả. Tôi có thể tự đưa ra quyết định của mình. Và tôi đã làm như thế. Cậu bực bội chỉ vì lựa chọn của tôi là Draco mà thôi." 

Và đó là lúc mà Weasel mất hết kiểm soát.

"Tất cả những lựa chọn của cô đều thật ngu ngốc, Hermione! Lúc nào cũng thế! Và gì chứ, tự chăm nom bản thân á? Lạy hồn, cô chẳng thể chăm nom cái chết tiệt gì hết!"

Hermione đang đỏ rần cả mặt mũi, ngay lập tức quát lại.

"Tôi đã chăm sóc bản thân mình suốt bảy năm qua! Tôi không có kí ức, không có cuộc sống, không gia đình, không bạn bè, không gì cả! Rất khó khăn, nhưng tôi đã làm được! Tôi có thể tự chăm sóc mình rất tốt, đồ đần ạ!"

Weasel cười phá lên với vẻ kinh tởm. "Phải, cô chăm sóc bản thân tốt lắm nhỉ! Nếu cô làm được vậy, tại sao cô cứ phải chạy tới chỗ cậu chàng Potter đáng yêu của mình mỗi khi có chuyện gì chứ!"

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ