Chương 37. Nếu 10 năm không được ngắm đôi mắt em, là quá nhiều!

1.6K 144 27
                                    

Draco đang ngồi trên ghế, nghiêng mình về phía trước. Hắn nhìn vào thân ảnh đang bất động trên giường.

Hermione.

Sau khi Hermione ngất đi tại Thái ấp Yaxley, Kingsley đã gửi tin báo khẩn cấp tới bệnh viện Thánh Mungos. Không ai hiểu được chuyện gì đã xảy đến với Hermione. Cô ấy vẫn còn hơi thở, nhưng rất yếu. Draco đã ẵm theo Hermione độn thổ về lại London, giống như cái cách hắn từng đưa cô trở về từ Canada. Hắn luôn là người mang cô ấy trở về.

Tin tức về cuộc chiến ở Thái ấp Yaxley nhanh chóng lan ra. Khi họ tới bệnh viện Thánh Mungo, nơi đó đã chật kín phóng viên. Draco phải la hét để vạch một lối đi qua đám người đó. Hermione ngay lập tức được các Lương y chuyển đi. Potter, Weasel , Blaise và hắn đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ. Bọn họ không nói lời nào với nhau. Cuối cùng người ta đưa họ bước vào một căn phòng.

Hermione đang nằm bất động trên một chiếc giường. Trông cô ấy chẳng có chút huyết sắc nào, hơi thở nặng nhọc và mồ hôi lấm lấm trên chân mày. Các lương y nói rằng họ cần phải làm thêm vài kiểm tra. Bốn người đàn ông đồng loạt gật đầu, và ngồi xuống chờ đợi.

Đã một giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc đó.

Bốn người đều trong tình trạng rất căng thẳng, mắt dán vào Hermione. Họ chưa từng trao đổi lời nào với nhau kể từ lúc ở Thái ấp. Từng người trong số họ đều bị thương, thâm tím và chảy máu. Họ đã có thể được điều trị, dù sao thì đây chính là bệnh viện. Nhưng mà họ không thể nào rời mắt khỏi Hermione dù chỉ một tích tắc.

Cứ vài phút, cô ấy lại phát ra tiếng hoặc hơi cử động một cánh tay, và tất cả bốn người họ lập tức ngồi thẳng lưng lên. Nhưng rồi cô ấy lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Draco không thể nào hiểu nổi chuyện đã xảy ra. Cô ấy đã từ một phù thuỷ hùng mạnh nhất thế giới biến thành một người thực vật chỉ trong vòng mấy phút.

Thật đau đớn khi thấy cô như thế này. Dù không kể đến sự thật rằng đó là người mà hắn yêu, thì việc chứng kiến một trong những người phi thường nhất mình từng biết bỗng nhiên hôn mê trên giường bệnh viện, thật là đáng buồn. Nếu một người như Hermione - tài giỏi, xinh đẹp, phi thường - có thể bị hạ gục như thế này, thì những người còn lại như bọn họ sẽ thế nào đây?

Draco ngước lên nhìn những người khác trong phòng. Blaise đang ngồi một bên, cạnh những ô cửa sổ. Gương mặt cau lại vì tập trung. Đôi mắt của anh chàng Thần sáng chưa từng rời khỏi Hermione từ lúc ngồi xuống. Xét cho cùng vụ việc của Hermione vẫn nằm trong trách nhiệm của Blaise. Anh ta đã dành bốn năm theo đuổi vụ việc, sau khi Người đứng đầu Sở thần sáng trước đó nghỉ hưu. Hơn ai hết, Blaise mong có thể khép lại chuyên án này một cách thắng lợi.

Chứ không phải là một lễ tang.

Weasel đang ngồi ở một chiếc ghế cuối căn phòng, nước mắt vệt ngắn vệt dài trên má. Cứ vài phút trôi qua, anh ta lại lùa tay vào tóc hoặc ngọ ngoạy bồn chồn. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Hermione. Đã có những lúc, bởi vì sự đáng ghét của Weasel mà Draco quên mất rằng anh ta cũng yêu Hermione, muốn cô ấy được mạnh khoẻ bình an. Anh ta mong cô ấy được sống. Anh ta muốn mọi chuyện sẽ ổn cả. Dù rằng đã có những khi anh ta to tiếng với cô ấy, tình yêu dành cho cô vẫn trên tất cả.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ