Sau khi Ginny đi khỏi, Hermione và Weasel bước tới một góc vườn để nói chuyện riêng. Draco hiểu vì sao. Họ đã kết thúc trong tình huống tồi tệ. Họ cần phải làm rõ mọi thứ sớm nhất có thể.
Hermione cần phải làm rõ nhiều chuyện với nhiều người sau khi trở lại, quả thực là như vậy. Draco lấy làm mừng khi mọi người cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của việc giao tiếp với nhau.
Nhưng mà, vậy có nghĩa là Draco bị bỏ lại ngồi với Harry.
"Vậy thì, Harry", hắn bắt đầu một cách lúng túng. Cậu bé sống sót liếc mắt nhìn hắn. "Cuộc nói chuyện giữa cậu với Hermione thế nào rồi?" Hắn tò mò, thề là hắn chỉ tò mò thôi.
Potter đưa mắt nhìn qua bên kia khu vườn. "Nó diễn ra, vậy thôi. Chúng tôi nói về những điều cần phải nói."
Mọi thứ đều sáng tỏ rồi chứ?"
Harry gật đầu. "Rồi. Chúng tôi ngay bây giờ không phải là bạn thân chí cốt nữa. Vì có quá nhiều tổn thương cũng như nỗi đau mà chúng tôi cần phải vượt qua. Chuyện giữa tôi với Ron cũng như vậy. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ làm được."
Draco nhìn anh ta. "Tôi hi vọng các cậu làm được."
Harry nhìn vào mắt Draco một thoáng trước khi nói. "Tôi cũng hi vọng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp với cậu."
Draco suýt thì ngã ngửa. Có phải Harry Potter vừa chúc phúc hắn không vậy?
Chuyện quái quỷ gì vậy trời!
Harry mỉm cười, và quay đi. Không nói thêm lời nào, anh ta bắt đầu bước ra khỏi sân sau. Draco nghe thấy một tiếng "bốp" chứng tỏ anh ta vừa độn thổ đi rồi.
Thực sự, Draco hi vọng rồi anh ta sẽ vượt qua được những chuyện này.
"Này, Draco."
Hắn quay đầu lại.
Hermione đang đứng ngay sau lưng hắn, ngước mắt lên nhìn hắn với sự tự tin điển hình Gryffindor của cô ấy. Weasel chắc cũng đi rồi. Draco không thấy anh ta đâu hết.
Hermione nhìn hắn. "Chúng ta nói chuyện được chứ?"
Draco gật đầu, cảm thấy như có thứ gì nặng nề rớt ịch xuống bao tử.
Hermione bắt đầu tản bộ, và Draco chỉ nhắm mắt đi theo. Cuối cùng cô ấy đi tới bên một cái ao và ngồi xuống. Draco ngồi xuống bên cạnh cô.
Suốt một vài phút sau đó họ chì nhìn mặt nước không một gợn sóng trong ao. Thật là yên bình, Draco nghĩ. Quá tĩnh lặng. Nhưng, chỉ một chuyển động nhẹ cũng sẽ khuấy động từng centimet trên mặt nước. Nó quá dễ dàng bị phá vỡ. Draco ngạc nhiên nhận ra nó chưa bao giờ tĩnh lặng hết.
"Mẹ anh sao rồi?" Hermione phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Draco nhún vai. "Tôi chưa từng gặp lại bà từ vụ việc ở Thái ấp Yaxley. Nhưng, tôi chắc rằng bà ổn cả. Bà đang ở cùng với cha tôi ở đâu đó, và chắc chắn đang rất hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...