Ch20. Không phải ác mộng, là kí ức

1.6K 138 13
                                    

Chương mới đây ạ. 5311 từ. Ôi mẹ ơi! 😔

🎶 bài hát nghe trong khi đọc truyện Say something (I'm giving up on you) 🎶

Buổi sáng hôm sau, Draco từ từ thức dậy, lười nhác rời bỏ trạng thái lơ mơ buồn ngủ. Như thường lệ, hắn lăn qua một bên, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó đang chặn hắn lại. Hắn mở bừng mắt, nhận ra không ai khác mà chính là Hermione Granger ở bên cạnh chặn đường, khiến hắn không nằm úp lại được. Và rồi những gì xảy ra đêm hôm trước tất cả ùa vào đầu hắn. Phòng khách, ảo giác của hắn, ác mộng của cô, và cuối cùng cô nhờ hắn ngủ lại qua đêm.

Hermione vẫn đang ngủ rất say, gương mặt thanh thản, miệng hơi hé một chút, hơi thở sâu và đều. Draco nán lại trên giường một lát để ngắm Hermione, chậm rãi vén từng lọn tóc đang xoã xuống mặt cô. Ngón tay hắn lướt trên da cô, mềm mượt như sa tanh. Đầu ngón tay hắn râm ran mỗi khi chạm vào làn da của cô. Hắn cảm thấy hài lòng với thực tại, cho đến khi bộ não bắt đầu suy nghĩ.

Hermione đã nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó tại căn phòng khách, mọi chi tiết của nó. Thế nhưng, bởi vì đó là sự việc duy nhất trong khoảng thời gian đó mà cô ấy có thể nhớ được, nên cô ấy đã cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Cô không biết đó thực sự đã là ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình. Cô cũng không biết Bellatrix là ai. Cô không biết chính người đàn bà đó đã tra tấn mình, trong khi bạn bè bị nhốt dưới hầm ngục đang thét gọi tên cô. Cô cũng không biết rằng hắn thật sự đã chỉ đứng bên và nhìn. Cô không biết chuyện hắn đã không cứu lấy cô.

Hắn làm sao có thể nói cho cô ấy rằng tất cả là sự thật? Đó là cơn ác mộng đến từ địa ngục sâu thẳm nhất. Làm sao mà cô ấy chịu đựng nổi? Bản thân hắn gần như không thể đối diện với kí ức đó suốt cuộc đời mình, mà hắn còn không phải là người đã lăn lộn trên sàn nhà trong cơn đau cùng cực. Lúc này đây, sao Hermione có thể đối mặt? Cô ấy không còn là một Gryffindor quả cảm như trước nữa. Đêm qua hắn đã nhận ra điều ấy. Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới.

Hermione được sinh ra là một người mạnh mẽ, không bao giờ chỉ biết nghĩ cho mình, và có một trái tim dũng cảm. Bằng cách nào đó, cô đã là người như thế, nhưng cùng với việc cô biến mất, những phẩm chất đó hiển nhiên đã không còn nổi bật nữa. Cuộc sống của cô trong thế giới pháp thuật, những thử thách mà cô đã trải qua, tình bạn của cô với Potter, cuộc triến tranh... Tất cả những điều đó đã tạo nên còn người cô như cái cách mà chúng đã tạo nên con người hắn. Tuy vậy cô đã không như hắn, trở nên hèn nhát trước những giấc mơ và đắm mình trong cảm giác tội lỗi. Không, cô ấy càng toả sáng, mạnh mẽ, luôn quan tâm mọi người, can đảm, xinh đẹp, và chỉ một từ thôi: phi thường. Chính thời gian từng theo học tại Hogwarts đã biến cô ấy thành người mà Draco ghi nhớ, người hắn thầm ngưỡng mộ và tôn trọng. Đó không phải cô gái đang nằm ngủ bên cạnh hắn. Đây hẳn là con người mà Hermione sẽ trở thành nếu cô ấy đơn giản chỉ là một Muggle. Cô gái đang ngủ bên cạnh hắn đây cũng tuyệt vời, và Draco vẫn có thể nhận ra ở cô những phẩm chất của Hermione. Tuy vậy, những phẩm chất đó trong con người Hermione-phi-pháp-thuật thì không còn phi thường như đối với phù-thuỷ-Hermione nữa.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ