Chương 17. Không một nơi để về

1.8K 152 9
                                    

Draco lắc đầu, vẫn đang ôm bụng cười. "Không có gì đâu, anh bạn. Weasley đây bị trượt chân ngã." Không cần phải kể hết mọi chi tiết.

Blaise đảo mắt. "Nào, nếu mọi người đã thôi không cư xử như con nít nữa, chúng ta phải bàn xem tiếp theo nên làm gì."

"Phải, phải", Draco gật đầu, cuối cùng cũng bình thường lại được. Thề có Merlin, hắn chưa từng cười đã như vậy cũng một thời gian rồi. Những người khác người thì đứng lên, người thì ngừng hoá đã, người thì thôi nhìn trừng trừng. Tất cả đều chú ý nghe Blaise.

"Vậy thì, bây giờ, chúng ta phải làm gì với Hermione?" Blaise nỏi. Công chúa Gryffindor nhìn gã tỏ vẻ muốn hỏi gì đó. Đúng hơn là trông cô ấy khá bối rối.

"Ừm, tôi không có nhà để về hay sao?", cô hỏi chậm rãi từng từ.

🎶 Where to go - ManyFew (feat Twiggy) 🎶

Draco không biết. Hắn thực sự là không biết nhiều về cuộc sống trước đây của cô ấy.

Nhưng Potter với Weasel biết. Weasel vẫn đang bực bội vì cú đấm không thành, nhưng Potter thì chăm chú lắng nghe. Anh ta dậm dậm chân với vẻ không thoải mái. "Ừm... không", Potter nói nhỏ, không nhìn vào mắt cô ấy.

Lông mày Hermione nhướn lên hết cỡ. "Không? Làm sao mà không được?" Potter mở miệng định giải thích thì Weasel đã ngắt lời.

"Thế này Hermione", Weasel nói nhanh, Potter trừng mắt nhìn anh ta. "Cậu đã đi học ở trường nội trú bảy năm trước khi mất tích, vì vậy đó đã từng là nhà của  cậu suốt một thời gian dài, nhưng bây giờ cậu đã quá tuổi để ở nơi đó rồi. Trong suốt những mùa hè cậu sống cùng với bố mẹ, nhưng trước cuộc chiến cuối cùng cậu đã xoá kí ức của bố mẹ và gửi họ đến Australia."

"Mà sao tôi lại làm thế?" Hermione hỏi, không hiểu gì cả.

"Để bảo vệ họ", Potter trả lời với sự ngưỡng mộ - ngưỡng mộ một Hermione không bao giờ ích kỉ chỉ nghĩ cho mình.

"Vậy là tôi không còn bố mẹ nữa?" Hermione lặng lẽ hỏi.

Potter có vẻ không thoải mái với đề tài này. "Ừ, đúng vậy", anh ta nói rất chậm, như để dò xét phản ứng của Hermione.

Hermione gật đầu, tiếp nhận thông tin đó. Mất một vài giây, rồi cô đi đến kết luận. "Vậy là tôi chẳng có nơi nào để ở.", cô buồn bã nói.

Draco Malfoy không phải là một người dễ cảm thông với kẻ khác, hắn chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ như thế. Nhưng cái lúc mà hắn nhìn vào biểu hiện chán chường của Hermione, hắn không thấy gì khác ngoài sự cảm thông cho nữ anh hùng tội nghiệp. Cái nhìn trên gương mặt cô cứ bủa vây lấy hắn, khiến hắn động lòng trắc ẩn. Hắn cảm thấy thật tồi tệ về những việc xảy đến với cô. Chỉ có một con quái vật mới không cảm thấy thế.

Lại một lần nữa, thế giới của Hermione bị đảo lộn. Mọi thứ đều đã khác, không còn gì như trước được nữa. Hoặc ít nhất, cô ấy không biết thứ gì còn giống như trước. Cô đã đối diện được với chuyện này, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô ấy đã bị cướp đi cuộc đời thực của mình, và giờ đây cuộc sống nhân thân giả mạo của cô cũng lại bị cướp đi theo cùng một cách đó. Cô chẳng còn gì để mà bám víu. Cô không có gì để gợi nhắc về bản thân. Cô gần như chẳng biết mình là ai. Tất cả những sợi dây gắn kết cô với thế giới đều bị cắt bỏ, mà cô thì cần những sợi dây gắn kết đó. Cô cần tình thân gia đình, cần tình bạn, cần gì đó để bám víu. Cô ấy cần...

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ