Chương 10 (p2) CÔ ẤY là ai?

1.8K 155 29
                                    

🎶 Magic Works - The Weird Sisters 🎶

"Vậy thì, Draco," Hermione mở lời, "kể cho tôi nghe về thời anh còn đi học đi."

Draco chắc chắn là có lý do để mà căng thẳng hết từng dây thần kinh, hắn biết tiếp tục câu chuyện như thế nào kể từ đây bây giờ? Hắn đâu giống như Hermione, hắn chưa từng có một tí ti kinh nghiệm về cuộc sống Muggle. Cuộc sống của hắn luôn có pháp thuật, kể từ khi được sinh ra. Đấy là còn chưa kể đến cuộc chiến tranh phù thuỷ kinh thiên động địa mà hắn cũng tham gia phần nào. Hắn không thể kể với Hermione về chuyện đó được, đó là tất cả những gì hắn biết. Draco không hề có một cuộc sống như người bình thường theo tiêu chuẩn của cô.

Được thôi, Draco nghĩ, dù gì hắn cũng là một Slytherin, hắn biết cách suy nghĩ và phản ứng nhanh trong những tình huống lắt léo. Nhanh chóng phân tích tình huống, hắn nhận thấy mình có hai lựa chọn: Một là, hắn sẽ nói dối từ đầu tới đuôi và bịa ra một cuộc sống bình thường chung chung nào đó. Hai là, hắn sẽ chỉ đơn giản kể câu chuyện thật của hắn và loại bỏ những chi tiết dính dáng tới pháp thuật đi, hi vọng có thể khơi gợi trí nhớ của Hermione một chút. Hắn thở dài, không biết phải làm gì. Hắn đang dấn thân vào rắc rối.

Draco nhìn Hermione, đôi mắt to của cô chăm chú nhìn hắn với vẻ tò mò. Bỗng nhiên hắn nhận ra tình huống hiện tại và cảm thấy thấy thật đáng kinh ngạc. Hắn, Draco Malfoy, đang ngày càng dành nhiều thời gian ở bên tán gẫu với không ai khác mà chính là Hermione Granger. Còn chưa kể đến việc là hắn làm vậy hoàn toàn tự nguyện. Hai người họ đã hành xử như bạn bè của nhau và vừa mới cùng nhau rủa xả tên bạn trai cũ của cô ấy. Bây giờ thì cô ấy đang hỏi thăm về cuộc sống của hắn, với vẻ thực sự quan tâm. Hắn cứ thế nhìn cô, sự ngạc nhiên của hắn có lẽ đã biểu hiện rõ rành rành qua nét mặt. Hắn kéo mình trở lại hiện thực, và quyết định mình sẽ nói gì với cô ấy.

"Tôi đã theo học ở một trường nội trú tại Scotland, đó là một lâu đài đồ sộ, với rất nhiều toà tháp và tháp canh. Nó toạ lạc ngay kế bên một cái hồ. Tất cả học sinh chúng tôi thường bơi ở đó khi thời tiết ấm áp. Tôi gần như chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng tôi yêu quãng thời gian ở đó. Đó gần như là mái nhà thứ hai của tôi vậy. Đôi khi cảm giác như ở đó còn giống gia đình hơn ngôi nhà thật sự của tôi. Nhưng như vừa nói, tôi chưa bao giờ thừa nhận. Hồi đó tôi đã hành xử như một thằng nhóc hư hỏng và tự cao tự đại. Tôi đã luôn cho mình là nhất. Tôi thể hiện là mình ghét ngôi trường, nhưng đó chỉ là cố gắng để ra vẻ ta đây mà thôi. Có vẻ như yêu trường thì thật là yếu đuối. Tôi đã không bao giờ có thể là kẻ yếu đuối, tôi luôn phải là người đứng nhất. Thật may mắn là Nhà của tôi thực sự đã nghĩ tôi là người giỏi nhất."

"Nhà á?" Hermione hỏi, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của Draco.

Draco gật đầu, hơi do dự khi nói tiếp "Ở trường, chúng tôi được phân loại vào những Nhà khác nhau. Kể từ thời khắc bước chân vào trường, chúng tôi đã thuộc về những nhóm riêng biệt nhất định, tuỳ thuộc vào Nhà nào mà chúng tôi được phân loại vào."

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ