Chương 3. Khởi hành

2.6K 210 22
                                    

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

Bài hát để nghe trong khi đọc truyện - I'll be good

Ngày hôm sau, Draco lại tới Bộ để thông báo với Blaise về chuyến phiêu lưu mới tới vùng đất phương Bắc đầy tuyết trắng. Hắn hơi rùng mình trước viễn cảnh sẽ bị mắc kẹt hàng tuần ở vùng đất hoang vừa hiu quạnh vừa lạnh lẽo, nhưng hắn sẽ xoay sở được.  (😚 Xin nhắc lại là anh Chồn này không biết tí gì về Canada hết ạ). Dù sao thì, việc này đều là vì công ty, với lại hắn đã trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Hắn bước nhanh dọc theo lối đi của Bộ, để tránh ánh mắt chòng chọc đầy tò mò của mọi người. Draco luôn biết mọi người sẽ nhìn hắn như vậy -dù rằng hắn không thích chút nào - vì hắn là Draco Malfoy. Kể cả nếu người ta không vì hồ sơ ghi chép những việc hắn làm trong chiến tranh, thì cũng vì hắn là một trong những người giàu có nhất nước Anh.

Thỉnh thoảng Draco nhìn lướt qua gương mặt của những người đang nhìn theo hắn. Hầu hết họ là những người hoàn toàn xa lạ với Draco, nhưng cũng có một vài gương mặt quen biết từ thời theo học Hogwarts. Nhận ra điều đó chỉ càng làm hắn rảo bước nhanh hơn, mắt nhìn xuống đất, vì hắn không muốn trò chuyện với bất kỳ bạn học cũ nào. Đa số bọn họ đều ghét hắn. Đương nhiên điều đó là hợp lí, nhưng hôm nay hắn không muốn bị ai đụng tới. Thay vì khệnh khạng đi dọc hành lang như ngày trước, giờ đây hắn gấp gáp lẩn khuất tầm nhìn. Dù sao thì gây ấn tượng với mọi người từ lâu đã không còn là điều làm hắn thích thú như trước đây nữa.

Mấy phút sau, hắn tới Sở thần sáng, vội vàng tiến đến cánh cửa có tấm bảng chữ vàng đề "Blaise Zabini". Tay đã chạm vào nắm đấm cửa, hắn hơi do dự. Hắn có thể nghe được tiếng ồn ào bên trong. Blaise đang nói chuyện với ai đó. Cách một bức tường nên hắn chưa nhận ra được đó là giọng của ai. Vì Draco không thật sự bận tâm lắm chuyện gì đang diễn ra, hắn cứ thế bước thẳng vào văn phòng.

Rất nhanh chóng hắn nhận ra đáng lẽ mình nên đứng ngoài cửa. Quang cảnh trong phòng là điều mà hắn chưa từng tưởng tượng trong đời mình sẽ có ngày nhìn thấy. Hắn đứng lặng một giây, chưa hiểu được tình huống gì đang diễn ra. Trước mặt hắn là Harry Potter, đầu vùi vào hai bàn tay, khóc nức nở đến gần như rớt tròng mắt. Blaise đang đứng tựa vào bàn, vỗ lưng Potter và nói nhỏ gì đó như cố trấn an anh ta.

"Tôi có làm gián đoạn gì không?" , Draco hỏi, vẫn nhìn Potter chằm chằm. Hắn đang hoàn toàn ở ngoài vùng an toàn của mình, cảm thấy không tưởng và không thực. Đây là tình huống mà Draco cho rằng không bao giờ tồn tại. Hắn chưa từng nghĩ mình còn sống tới cái ngày mà Harry Potter rơi nước mắt. Hắn từng thấy tên đó mất hết xương ở một cánh tay, bị thầy Snape nhiếc móc, ngã khỏi chổi bay từ độ cao hàng trăm mét, thậm chí là khi chiến đấu với phù thuỷ hắc ám hùng mạnh nhất mọi thời đại. Hắn từng thấy Potter phải đối mặt với vô vàn tình huống khó khăn nhất có thể có trên đời. Nhưng hắn chưa từng thấy Potter khóc. 

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ