Chương 32. Nếu như...

1.4K 120 17
                                    

Đôi lời của người dịch: Thời gian này sức khỏe không tốt nên chap mới khá chậm trễ, cảm ơn bạn nào vẫn chờ đợi và đang đọc tiếp đến đây nhé. Yên tâm là mình không định drop truyện đâu.

2 nữa là xin lỗi mọi người trước đó có một chỗ mình nhầm, bọn Tử thần thực tử giam Hermione ở Thái ấp của gia đình Yaxley ở Ai Cập, không phải Hi Lạp nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^_^---

"Những bức tường của nhà ngục Azkaban đã sụp đổ. Tất cả Tử thần thực tử đã trốn thoát. Tất cả."

Từng từ từng từ nảy lên trong không khí, vang vang khắp phòng. Ai nấy đông cứng lại. Mọi người đều cố tiếp nhận thông tin vừa nghe thấy, nhưng không ai có thể.

Tất cả bọn họ đều đã sống trong cái thời mà những vụ đào thoát khỏi ngục Azkaban xảy ra thường xuyên. Họ từng trải qua cái thời mà mối hiểm nguy chực chờ trên những con phố quanh Hẻm Xéo. Họ đã sống ở cái thời khi mà một kẻ tự xưng chúa tể đã áp chế tất cả bọn họ, và cuộc đời họ có thể kết thúc bất cứ khi nào theo ý muốn của kẻ đó.

Nhưng mà thời kỳ đen tối đó đã qua bảy năm rồi. Chưa có ai quên tấn thảm kịch khi đó. Hình ảnh của cuộc chiến đã thiêu đốt thành vết bỏng vĩnh viễn trong tâm trí Draco. Nhưng mọi người đều cố quên đi. Họ chôn sâu kí ức khủng khiếp đó đi không nhớ tới nữa. Bây giờ họ đang được sống trong xã hội không tưởng so với thời ấy và họ ngầm giả vờ như cuộc đời từ trước đến giờ đã vốn là như vậy.

Nhưng nó không phải.

Draco cảm thấy như tất cả đang bị dịch chuyển thời gian trở về bảy năm trước. Sự khủng bố, nỗi sợ hãi từng thường trực bây giờ đột nhiên quay trở lại cuộc đời họ. Cảm giác như quay về năm 1998. Mọi người trong phòng đang cố tiếp nhận sự thật này.

Tất cả Tử thần thực tử đều trốn thoát. Từng tên trong số bọn chúng.

Draco gần như muốn ngất đi khi nhận ra hoàn toàn hệ quả của sự việc này. Hắn biết ai ở trong Azkaban. Trong đó có Avery, Rodolphus Lestrange, Mulciber, Travers, Thorfinn Rowle.

Và Yaxley.

Yaxley đã cầm đầu vụ vượt ngục này, không hiểu sao Draco tự nhiên biết như vậy. Những thằng khốn đang cố quay lại tìm Hermione. Draco nhìn cô ấy và nhận ra nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trái tim đang phản chiếu lên ánh mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, nỗi sợ hayix được thay thế bằng sự quyết tâm.

Hắn sẽ không để mất cô ấy.

Draco đứng dậy và kéo theo Hermione. Tất cả các cặp mắt quay về phía họ. Draco băng qua căn phòng đến chỗ ngồi của các thần sáng. Blaise và Potter đang ngồi ngay hang ghế đầu.

Draco nghiêng về phía Blaise.

Chúng tôi sẽ quay lại Thái ấp Malfoy. Đó là một trong những nơi có bùa chú bảo vệ mạnh nhất thế giới."

"Mày chắc chắn không? Trước đây tất cả Tử thần thực tử đều đi qua được mà."

Draco gật đầu. "Mẹ tao đã ếm lại chúng sau cuộc chiến. Phải có dòng máu Malfoy mới đi qua được."

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ